Nhà tôi ngày ấy nhiều sách lắm. Gia tài lớn nhất của ba má tôi là sách, mỗi lần chuyển nhà chỉ mỗi việc lo đóng sách vào thùng, vào bao rồi đến nhà mới dỡ ra, chất lên giá, lên kệ đã là một việc mất công khủng khiếp. Mà sao hồi tôi còn bé nhà tôi lại hay chuyển nhà đến thế, người ta bảo ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà, nói kiểu ấy không khéo nhà tôi bị cháy phải đến ngót chục lần.
Nhiều sách, nhưng mà sách cho trẻ con thì đếm trên đầu ngón tay: nói thế cho oai, chứ tôi nhớ không nhầm thì chỉ nhõn 4 cuốn: 1 cuốn thơ cho thiếu nhi (mà hồi bé chả hiểu sao tôi ghét thơ thậm tệ), 1 cuốn “Tấm Cám” in cực đẹp mà tôi có thể lần theo từng dòng đọc như thật từ khi chẳng biết 1 chữ bẻ đôi nào, 1 cuốn truyện tranh và 1 cuốn truyện không tranh mà chị em tôi thuộc nằm lòng đến mức bây giờ thỉnh thoảng vẫn lôi ra trích mấy câu để trêu nhau.
Hết nạc thì vạc đến xương, mới ngót chục tuổi đầu tôi đã đọc Đến bờ bến mới, Sông Đông êm đềm, Ơgiêni Grăngđê… Của đáng tội, lúc ấy tôi chẳng biết đại văn hào Banzắc là ông nào, chỉ thấy ông ấy tả những món mà bà vú Nanông nén sợ hãi, theo lệnh cô chủ, dọn lên đãi ông em họ của Ơgiêni sao mà nó ngon thế 🙂
Cho nên tôi không bao giờ quên cuốn sách đầu tiên “của tôi”. Nó là của riêng tôi, vì ngay sau trang bìa má tôi có ghi dòng chữ “Tặng con gái yêu của má!”. Nó là món quà vô giá với tôi, vì lần đầu trong đời tôi có thứ gì đó của riêng mình, và cũng là lần đầu tôi thấy má tôi công khai bày tỏ tình yêu thương với con gái út của mình. Sau này khi đã làm mẹ tôi mới hiểu, má tôi cố gắng duy trì sự công bằng giữa 3 chị em tôi bằng cách chẳng bao giờ tỏ ra âu yếm đứa nào, hoặc giả sự bươn chải một thân một mình lo lắng cho các con cuộc sống ổn định đã cướp đi thời gian để bày tỏ yêu thương của bà (ba tôi đi học, đi nghiên cứu sinh, đi công tác… nhiều đến mức bọn nhóc chúng tôi khi ấy coi việc không có người cha ở nhà là chuyện đương nhiên). Có lẽ vì thế mà bây giờ tôi có thể ôm con mình và nói “Mẹ yêu con” không biết bao nhiêu lần trong ngày mà vẫn không thấy đủ. Mà các con tôi cũng không thấy đủ, chúng luôn miệng hỏi khi tôi đang bận làm việc gì đó “Mẹ có yêu con không mẹ?” chỉ để nhận lại một nụ hôn hoặc một nụ cười.
Quay lại với cuốn sách của tôi, tôi vẫn nhớ nó là cuốn “Ngựa con qua sông”, tôi vẫn nhớ từng trang của nó, nhớ cả nét chữ của má tôi như nó đang nằm trước mặt mình. Khi nào tôi bị la mắng, bị oan ức điều gì, tôi lại lủi vào một xó, lấy cuốn sách ấy ra nhìn, đặc biệt nhìn vào lời đề tặng và tự an ủi rằng mình vẫn là “con gái yêu” bất kể thế nào.
Tôi nhớ lại cuốn sách đầu tiên của mình khi con gái tôi nêu sáng kiến tặng một món quà nhỏ cho mỗi em bé Pa Cheo nhân dịp năm mới. Nghĩ mãi, với món tiền bé bỏng mà 2 con tôi có thể đóng góp, một cuốn sách nhỏ, một món quà nhỏ nhưng trang trọng cho từng bé có lẽ cũng sẽ để lại dấu ấn không phai trong tâm hồn các em như nó đã để lại trong tôi.
Có 1 điều tôi chưa hỏi nhưng dám chắc là các bé chưa bao giờ được nhận quà trong đời, một món quà dành tặng cho riêng mình. Chúng đây, những cuốn sách đơn sơ sẽ thành món đồ thân yêu nhất của các bé trong tuần tới.
Cám ơn bạn PMH và con trai, cám ơn Lana đã bỏ cả một buổi chiều cuối tuần tới giúp gia đình tôi viết lời đề tặng và trang trí cho những món quà thêm phần đặc biệt.
Chữ Lana phóng khoáng, chữ bé N. nắn nót, chữ mẹ cháu rõ người lớn.
Ú… òa! Đằng sau lời đề tặng là tấm thiệp xinh xinh bổ sung gia tài cho bé nhé. Cám ơn cô con gái nuôi của tôi, Tr., người đã bỏ công thiết kế, in ấn và tài trợ toàn bộ số thiếp này để tặng các bé.
Khoe với bạn toàn bộ các mẫu thiệp nhé.
Vẫn biết rằng các bé chưa biết đọc, nhưng tôi chắc chắn các bé có thể nhận ra tên của mình, và chỉ cần thế thôi bé cũng đã cảm nhận được có người nào đó, ở đâu đó thực sự biết đến mình và thực sự hướng đến mình. Muốn tin rằng bé sẽ cảm nhận được tất cả yêu thương chúng tôi gửi gắm vào đây. Tôi có tham vọng quá nhiều không bạn nhỉ? Chỉ mong làm hạt sương nhỏ, thấm mát mầm xanh một lần…
Thật là ấm lòng chị ạ!
Ai cũng có những kỷ niệm khó quên em nhỉ. Bà ngoại chị dạy bọn chị: “Nên tặng người cái gì mình cảm thấy mình cần nhất, mình thích nhất” nên chị cứ thế mà làm thôi 🙂
Mình vẫn còn giữ cuốn Tấm Cám “in cực đẹp” này 🙂
Ôi, thật hả chị? Lần sau em mà ghé qua nhận đồ chỗ chị, chị cho em vào… sờ nó 1 cái nhé 🙂
Lần sau chị có muốn mua sách tặng trẻ con thì ới em nhé. Em sẽ cố gắng để mua được giảm giá nhiều nhất có thể.
Nhất trí ngay, lần sau chắc chắn sẽ liên lạc với T. trước. Cảm ơn T. nhé.
Đọc bài này bên nhà bạn từ lúc bạn vừa lên cơ, dưng mà ngại đánh thức giấc ngủ nên bây giờ mới để lại comment. Rất hy vọng sẽ được đồng hành cùng các bạn trong gánh hàng này!
Chúc thành công!
Hẹn gặp bạn ở Pa Cheo nhé 🙂
Thật là chẳng biết nói gì! Chỉ biết vô cùng cảm động trước tấm lòng của chị. Hẳn các thầy cô và các bé rất hạnh phúc với món quà tình nghĩa nhận được đúng dịp năm mới này. Chúc chị và gia đình một năm mới mọi điều tốt đẹp, thật nhiều sức khỏe. Chúc chị thành công trong mọi dự định của mình.
Hâm mộ chị!
Cám ơn bạn nhiều. Chúc bạn năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui.