Yêu ngay lần đầu (14)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Tôi về đến nhà lúc hai giờ rưỡi chiều và thấy bọn em tôi đang nướng mẻ bánh cookie cuối cùng. Mẹ tôi đã thay khẩu súng dán keo bằng cái chổi phết đường và đang miệt mài bên bàn bếp.

            “Con có thấy bạn con đang chờ con ngoài thềm không?” mẹ hỏi. “Nó nhất định không vào nhà.”

            “Bạn con á?”

            “Hắn đáng yêu lắm, Allie,” Julia mỉm cười nói, “nhưng chị sẽ không bao giờ được đi giầy cao gót rồi.”

            “Tim à?” tôi đoán, chạy ngược ra cửa. “Tim Harrington à?”

            “Có thể,” mẹ tôi đáp. “Nó nói là nó không được phép cho người lạ biết tên nó.”

            “Harrington á?” Sandra lắp lại. “Ý chị nói nó là em trai của Ben á?”

            Tôi mở cánh cửa sau và gọi to tên Tim. Sandra lập tức lấy ra một cái đĩa và bắt đầu đổ bánh cookie ra.

            Tôi gọi lần thứ ba thì Tim chạy vụt ra từ bên kia nhà để xe. “Mèo Allie! Chị có một cái vành bóng rổ. Đấu với em không?”

            “Được thôi. Nhưng vào đây tí đã,” tôi bảo nó, “để em gặp mẹ chị với các em chị đã.”

            Nó lưỡng lự ngay trước cửa bếp, trông thẹn thò phải đến hai mươi giây, rồi nói, “Em ngửi thấy mùi bánh cookie từ ngoài kia cơ.”

            “Thật sao?” Sandra đáp. “Chị vừa mới làm một mẻ cho em và anh trai em xong.”

            Tim bước qua phía Sandra và săm soi cái đĩa đầy mà con bé mới sắp xếp. “Bọn em thích những cái có sôcôla nhất.”

            Những cái không phải sôcôla nhanh chóng được bỏ ra để thay vào bằng những cái khác.

            “Gia đình em có biết em ở đâu không?” tôi hỏi Tim.

            “Em bảo Ben là em ra ngoài chơi.”

            “Em có bảo anh ấy là chơi ở đâu không?”

            “Em không biết chỗ. Anh Craig, hàng xóm nhà em, phải chỉ cho em đấy.”

            Tôi đưa điện thoại cho nó. “Gọi điện về nhà và bảo Ben là em ở đây. Chị đi lấy bóng.”

            Khi tôi quay lại bếp, Tim ngồi trên cái ghế đẩu kế bên mẹ tôi, xem bà sơn một cái bánh cookie Giáng sinh thành một quả bóng rổ với chữ T to tướng bên trên. Julia đang nghe Sandra nói chuyện qua điện thoại.

            “Ồ, có vấn đề gì đâu anh,” Sandra nói. “Em thích có Tim ở đây.”

            Em? Có phải sắp chơi bóng rổ với thằng bé không nhỉ?

            “Tim nói nó thích sôcôla,” Sandra tiếp tục, “mà đằng nào em cũng không thể ăn hết chỗ bánh cookie này mình em được.”

            “Rất hay là còn có chúng tôi ở đây nữa,” Julia nói to.

            “Xem này,” Tim nói, kéo tay áo tôi. “Mẹ chị vẽ đẹp thật.”

            Mẹ tôi thẹn đỏ mặt, trông thật quyến rũ.

            “Tuyệt,” tôi đáp. “Sẵn sàng chưa, nhà vô địch?”

            “Để em cho anh số điện thoại và địa chỉ nhà em,” tôi nghe Sandra nói khi tôi và Tim ra đến cửa, “phòng trường hợp Tim lại mất tích lần nữa.”

            Ồ, ra đó là lý do, tôi nghĩ.

            Tôi nhường Tim có bóng trước để xem nó ném được những kiểu gì, nếu nó biết ném. Tài năng thể thao có lẽ di truyền trong gia đình, vì nó dừng lại một cách duyên dáng và ném bóng qua rổ chính xác đến kinh ngạc từ khoảng cách ba mét.

            “Hôm nay chị đi đâu thế?” Tim hỏi khi nó rê bóng vòng quanh, chuẩn bị ném cú tiếp theo.

            “Đi Elmhurst, thăm cô Jen chị.”

            Nó không nói gì, chỉ có sự tập trung sắt đá hiện ra trên gương mặt, rồi ném quả bóng.

            “Đẹp lắm! Làm lại đi,” tôi nói.

            Nó ném trượt và thảy quả bóng cho tôi.

            “Cô và chị chạy một vòng thật xa với nhau. Vui lắm em ạ,” tôi bảo nó, muốn nó biết rằng tôi thích cô Jen nhưng cũng cẩn thận để không nói quá nhiều về cô. “Chúng mình có nên đấu tay không đôi hay là làm gì đó lâu hơn?”
 tôi hỏi.

            “Mình tập giữ bóng được không? Em cần luyện thêm cách rê bóng sau khi cướp được bóng.”

            “Được thôi.”

            Tim có thể ghìm bóng cả hai tay, quyết tâm chặn được tất cả các kiểu ném của tôi. Một lát sau chúng tôi đổi chỗ.

            “Sẵn sàng,” tôi hô, rồi chạy nhanh về phía rổ. Tim ném quả bóng quá cao trên đầu tôi làm tôi phải nhảy vọt lên mới chạm tới được. Tôi không thấy một gã cao lớn đang tới sát phía bên phải của tôi – cho đến lúc chúng tôi đâm sầm vào nhau. Nhưng khi tôi nhận ra hắn đang cố chặn bóng, bản năng chơi bóng của tôi nổi lên. Tôi lừa nhau với hắn, vặn mạnh quả bóng ra khỏi tay hắn.

            “Trời ơi, bạn chơi như một con mèo ấy!” hắn la lên.

            “Thì bởi, chị ấy là Mèo Allie mà,” Tim nói, cười chúng tôi.

            Tôi ngước lên nhìn cái gã tóc sẫm màu này, nhận ra hắn. “Chào, Mike.”

            “Chào, Allie.” Hắn nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt xanh thông minh.

            Tôi rê bóng ra xa hắn.

            “Nhớ anh không, Tim?” Mike hỏi. “Anh chơi bóng với anh trai em năm ngoái.”

            “Em nhớ. Anh chơi vị trí tiền đạo.”

            Mike mỉm cười. “Cho tôi chơi với hai người được không? Một chọi hai.”

            “Bọn em có bóng trước,” Tim đáp ngay.

            Mike gật đầu, rồi ngó tôi. “Tôi có một điều kiện.”

            “Để nghe đã,” tôi nói.

            Hắn chạm vào bàn tay tôi. “Không sử dụng móng vuốt nhé.”

            Câu đó làm tôi bực mình. Ý tôi là tôi không phải sử dụng đến những thứ như thế. Đương nhiên, điều mà Mike không biết là tôi luôn chơi tốt hơn khi bực mình. Và khi ai đó chơi kiểu một chọi một với tôi mà lại quá sát, chà, thì như huấn luyện viên của tôi nói, “Allie bị nạp điện”. Tôi lừa, tôi chạy, tôi nhảy giống như tôi được lên dây cót vậy. Tôi quyết tâm làm cho gã này toát mồ hôi hột ra.

            Tim vẫn tán chuyện luôn mồm, vừa chơi vừa ra rả như một bình luận viên tường thuật. Tôi mớm bóng cho Tim liên tục và chúng tôi đang dẫn mấy điểm. Tôi nghĩ lòng tự ái của Mike có thể đã chiến thắng lòng tốt khi hắn chặn đứng mấy cú ném rổ được hai điểm của Tim. Tôi thậm chí còn thích thú khi hắn chọn cách bám chặt lấy tôi và để cho Tim thoải mái ném bóng ghi điểm.

            Điều đó chắc chắn cho thấy tôi thật ngờ nghệch về bọn con trai. Nói cho cùng, thật quá hiển nhiên là Mike chơi bóng rổ như một môn thể thao va chạm mạnh, hắn di chuyển theo từng bước di chuyển của tôi, khiêu khích tôi bằng những đường rê bóng gần đến mức ngu xuẩn. Hắn lỡ tay mất bóng nhiều đến mức một thằng hậu đậu nhất cũng không đến nỗi thế. Nhưng tôi đã chăm chú vào việc thắng thua đến nỗi tôi không nghĩ ra những điều ấy – không nghĩ ra cho đến lúc trận đấu kết thúc và Tim nhảy cẫng lên mừng chiến thắng.

            “Anh có thấy mấy cú ném cuối cùng của em không, Ben?” nó la to.

            Tôi quay ra và thấy Ben đang ngồi trên hiên với Sandra và Julia, cuộn người trong áo ấm và ăn bánh cookie. “Anh xem được năm quả. Ném đẹp lắm,” Ben hét trả. “Này, mặc áo khoác vào, mặc nguyên áo khoác thế, Tim. Cảm lạnh bây giờ.”

            “Nó mạnh tay trái, giống hệt ông,” Mike nói với Ben khi chúng tôi bước về phía hàng hiên.

            “Tôi biết. Chúng tôi đang luyện tay phải thêm.” Ben liếc tôi và mỉm cười. “Allie thì phải luyện thêm tay trái.”

            “Huấn luyện viên tôi cũng nói thế.”

            “Ông đến xem trận đấu trong kỳ nghỉ này không, Ben?” Mike hỏi. Hắn đứng rất sát tôi. Tôi lùi ra, nhưng thế thì hắn cũng lùi theo.

            “Tôi sẽ không bỏ lỡ đâu.”

            Hai người họ bắt đầu nói về mùa bóng vừa rồi của đội tuyển. Các em tôi nghiêng đầu lắng nghe ra dáng thích thú nhưng tôi biết chúng chán lắm rồi. Khi Mike nói, đúng hơn là khoác loác, hắn choàng tay qua vai tôi rất tự nhiên, cứ như chúng tôi là bạn chơi thể thao với nhau lâu năm rồi ấy. Tôi ước gì mình có thể chuồn vào trong nhà và tắm một cái. Julia và Sandra hẳn đã biết bọn con trai sẽ đến chơi nên chúng đã chải tóc cẩn thận và còn kẻ mắt, chuốt lông mi nữa.Tôi thấy không tự nhiên khi đứng kế chúng. Tôi biết là mặt tôi đỏ gay khi tôi chơi thể thao, và tôi có thể cảm thấy tóc mái của tôi bết mồ hôi dính vào trán.

            “Ông nghĩ tôi có thể thuyết phục Allie ở lại Thornhill được không?” Mike hỏi Ben. “Chúng tôi có thể mời Allie vào đội tuyển.”

            “Sao không?” Ben nói, gặp mắt tôi, rồi nhìn nhanh xuống vai tôi.

            Mike đang xoa bóp vai tôi. Tay hắn bắt đầu chuyển dần xuống cánh tay tôi. Tôi đứng đó như một pho tượng, băn khoăn không biết hắn đang làm cái trò quái quỷ gì. Hắn trượt mấy ngón tay giữa cánh tay và sườn tôi, cứ đưa xuống mãi đến khi chúng dừng lại ở hông tôi. Ngón tay hắn ôm quanh eo tôi, ép nhẹ vào cái quần thể thao mỏng. Tôi thấy Sandra đang nhìn và đột nhiên hiểu ra mọi điều: Hắn và Sandra đang chơi một trò mới, và tôi là công cụ của hắn. Ồ, hắn thực sự là một thằng thộn nếu nghĩ rằng có thể khiến nó ghen với tôi!

            Tôi dịch xa khỏi hắn và khoanh tay trước ngực, lấy bàn tay mình chà mạnh cánh tay như là tôi có thể chùi sạch Mike.

            Ben chú ý thấy. “Allie sắp bị cảm lạnh rồi,” Ben nói, cởi cái áo khoác vàng đang mặc ra.

            “Không, tôi vẫn ấm mà. Tôi toàn mặc bộ này chơi thể thao suốt mùa đông.”

            “Nhưng Allie đang nổi da gà kia kìa,” Ben đáp, chạm vào cánh tay tôi, chỗ tôi kéo một bên tay áo lên.

            “Tôi không nghĩ thế đâu.”

            Ben quàng cái áo khoác đội tuyển qua vai tôi, giữ ở đó trong giây lát. Nó ấm quá, ấm vì Ben vừa mặc nó. Tôi rùng mình.

            “Allie không nghĩ thế à?” Ben cười nhẹ, rồi quay qua Sandra. “Có lẽ mình nên ăn nốt mấy cái bánh này ở trong bếp.”

            “Tất nhiên rồi,” nó nói, kéo tay Ben để dẫn anh vào trong.

            Làm sao Ben có thể biết được – tôi sẽ không bao giờ bảo Ben – rằng cái rùng mình của tôi không phải là do thời tiết?

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

6 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (14)

  1. Dung la “tinh ban khong bien gioi”, co nguoi hieu y minh den nhu the! Nhung dong chu khong the hien noi nhung tam tinh, chi biet cau chuc Song Cham vung buoc vung tam tren duong. Ban da buoc nhung buoc dau gian kho nhat nhung ban khong don doc bao gio.

    • Xin lỗi đã không giữ được lời hứa với Thu. Chuyến đi này bận rộn hơn mình hình dung rất nhiều. Có Thu, chị Lana và bao nhiêu người ủng hộ như thế này, mình biết là mình không đơn độc.

      • Song Cham oi a, buoc dau bao gio cung gian nan , nhung ban da buoc nhung buoc that xa va that dep roi do. Minh rat cam men ban va se ung ho ban het kha nang cua minh, cung nhu ban da giup cac em voi het kha nang va tam luc cua ban.

    • Tôi luôn nghĩ đến bạn mỗi khi post truyện này. Sắp tới đi Pa Cheo bận không viết được gì nên sẽ post liên tục truyện này mấy ngày liền. Bạn đi nghỉ lễ về tha hồ có cái mà đọc 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s