Yêu ngay lần đầu (13)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Sáng hôm sau tôi dậy sớm và bám theo mẹ đi khắp nhà, tay cầm một tách ca cao và một cái thang, sửa lại các móc rèm và sắp xếp lại những món trang trí trên ba cây thông Giáng sinh của nhà tôi. Cô Jen điện thoại tới hỏi tôi có thể gặp cô ở văn phòng tại Emshurst để cùng nhau đi chạy rồi ăn trưa nhanh sau đó không. Ở trường, tôi chạy như một phần hỗ trợ cho các môn thể thao khác, nhưng cô tôi thì chạy marathon, và tôi luôn thích được cô thách thức. Tôi đang bước ra cửa sau trong cái quần chạy và áo jacket thì Julia chạy xuống nhà ăn bữa xế.

            “Bữa tiệc thế nào em?” Tôi hỏi, dừng bước ngay cửa bếp.

            “Tuyệt lắm!” Julia đáp. “Có mấy anh chàng sinh viên cũng đến.”

            “Tất cả những anh chàng đáng kể đều ở đó,” Sandra đi đằng sau nó nói thêm vào.

            “Làm sao mày biết hơn tao ai ở đó là đáng kể được,” Julia lưu ý con chị song sinh của nó, “khi mày cứ lượn xung quanh Ben như thế.” Nó rót đầy một ca nước rồi đút vào lò vi sóng.

            “Chỉ có mỗi một tiếng thôi,” Sandra đáp.”Ben rời bữa tiệc lúc mười giờ mà,” nó giải thích với tôi. “Mọi người cứ thắc mắc tại sao.”

            Cả hai đứa chúng nó nhìn tôi chờ đợi.

            “À, thế tại sao?” tôi hỏi.

            “Em đang hy vọng là chị biết,” Sandra nói.

            Tôi lấy chìa khóa xe ra khỏi móc. “Không.”

            Nó không định lôi tôi vào cái chiến dịch này. Lần này tôi không định giúp nó nữa – thu thập thông tin, chuyển các lời nhắn. Nếu Sandra theo đuổi Ben một cách nghiêm túc thì cách duy nhất giúp tôi qua được kỳ nghỉ này là tránh xa chuyện của họ ra. Tôi bắt đầu đi ra cửa sau.

            “Mày có thấy bộ dạng ỉu xìu của Meg lúc Ben ra về không?” Sandra hỏi, nhe răng cười với Julia.

            Tôi chần chừ. Một câu hỏi thôi, rồi tôi sẽ tránh xa: “Meg có phải cái con bé tóc dài màu vàng sáng không?”

            Sandra gật đầu.

            “Cái ỉu xìu ấy là do mày đấy, Sandra,” Julia phân tích, “từ trước khi Ben về lâu. Có vẻ Meg cho rằng anh ấy là kép của nó.”

            “À, Ben có phải đâu mà.”

            “Mike thì sao?” tôi hỏi, quyết tâm của tôi lại yếu đi lần nữa. Tôi không thể không băn khoăn liệu gã có huých người chào Ben theo kiểu mọi khi không khi gã thấy “bé cưng” của gã tán tỉnh Ben.

            “Buồn cười là chị nhắc đến anh ấy, Al,” Sandra  đáp. “Anh ấy hỏi thăm chị đấy.” Nó khẽ nhún vai. “Em bảo anh ấy là bọn em không đưa chị theo vì chị không thích tiệc tùng, mà dù sao thì chị cũng phải đi trông trẻ.”

            “Allie, chị có chắc là tối qua chị không gặp Ben không?” Julia hỏi dồn.

            “Chị rời khỏi nhà Harrington lúc chú Sam về đến nhà.” Về nguyên tắc thì đó là sự thật.

            Julia lấy cái ca của nó ra khỏi lò vi sóng rồi nhúng một túi trà vào, mắt vẫn quan sát tôi.

            “Chị đến chỗ cô Jen đây,” tôi bảo nó và Sandra, rồi bước ra khỏi cửa.

            Trên đường tới Elmhurst, tôi băn khoăn về các kế hoạch của Sandra. Việc nó tỏ ra quan tâm đến Ben rất có thể chẳng qua là một bước chiến thuật trong cuộc đấu giữa nó với Mike, một mánh khóe để khiến gã phải ghen. Nhưng nếu chiến lợi phẩm thực sự là Ben – và tôi có cảm giác tồi tệ đúng là như vậy – thì các cô gái khác nếu có quan tâm cũng nên quên ngay đi.

            Khi tôi tới văn phòng của cô Jen tôi, cô đã mặc một cái quần chạy bóng lộn nhưng vẫn đang trao đổi công việc qua điện thoại. Cô vẫy chào tôi, còn tôi bắt tay vào dẹp mấy cái ghế bành gỗ sồi lui ra để lấy một chỗ trống. Cô mà gọi điện xong là chúng tôi sẽ khởi động ngay.

            “Cô lẽ ra phải chạy nhiều hơn,” cô Jen thừa nhận khi chúng tôi đang ép sau chân phải và vươn vai. “Đàn ông có thể làm ta mất tập trung thật.”

            “Kể cho con nghe đi.”

            “Ồ, thật sao?” Cô Jen quay phắt đầu sang tôi. “Con kể cho cô nghe đi – kể cho cô nghe về cậu ta.”

            “Ai cơ?” tôi nói nhanh. “Chẳng có ai cả.”

            Tôi thấy ngay là cô không tin tôi, nhưng cô bỏ qua chủ đề đó và tiếp tục uốn người. “Được rồi,” cô nói, đứng thẳng lên và đập đập vào áo khoác. “Cô có tiền để đi ăn và chìa khóa đây rồi.”

            “Con có khăn giấy,” tôi bảo cô, nhún nhún bàn chân.

            “Son giữ ẩm.” Cô chuồi ống son vào túi. “Đủ rồi. Đi thôi.”

            Đã thành lệ, chúng tôi không nói chuyện nhiều trong khoảng dặm rưỡi đầu tiên, chỉ giữ tốc độ chậm để tìm nhịp độ. Trời khoảng mười độ nhưng không có gió và mặt trời vẫn sáng chói, ấm áp trên lưng chúng tôi. Đến dặm thứ hai thì chúng tôi đã ra khỏi thị trấn nhỏ, chạy trên một con đường dốc ngược, kế bên những cánh đồng mùa đông vàng cháy.

            “Allie, cám ơn con vì tối hôm nọ đã cố gắng giúp cô,” cô Jen nói. “Cô rất tiếc là bữa ăn hai người của cô cháu mình lại thành ra bữa tiệc năm người.”

            “Cô bảo chú Sam là chú ấy nên dành thời gian một mình với bọn trẻ,” cô Jen nói tiếp khi chúng tôi dồn bước leo lên một ngọn đồi dốc đứng. “Dù sao cũng cảm ơn con đã làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn, đặc biệt là với Tim.”

            Tôi không biết phải nói gì. Tôi yêu cô Jen, nhưng tôi cũng lo cho Tim và Ben nữa, và tôi biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ làm họ khó chịu.

            “Có nhiều người không đồng ý với điều mà chú Sam và cô đang làm,” cô tôi nói tiếp. “Có nhiều người bắt cô phải chịu trách nhiệm về vụ ly dị của chú ấy.”

            “Phải cô không?”

            Cô cười phá lên. “Cô luôn tin rằng con sẽ thẳng thắn với cô. Mà nói thật với con nữa,” cô nói, “tình yêu giữa chú Sam và vợ chú ấy đã chết chẳng bao lâu sau khi Tim ra đời. Nhưng họ quyết định tiếp tục sống với nhau để nuôi dạy con cái. Thỏa thuận đó không đến nỗi khó cho họ lắm cho đến lúc cô bước vào cuộc đời chú ấy. Vì thế nên chú Sam và cô bị đổ lỗi cùng nhau.”

            Chúng tôi chạy thêm nửa dặm nữa trong im lặng. “Con muốn thực sự vui vẻ và lạc quan về chuyện đính hôn của cô,” sau cùng tôi nói.

            “Nhưng con đã nhìn thấy mặt trái của nó, sự tác động của nó đến Tim và Ben,” cô tiếp lời.

            “Vâng.”

            “Cái đó thành ngữ gọi là ‘họa phúc liền nhau’,” cô nói thêm khi chúng tôi chạy tới một đoạn đường quê bằng phẳng thẳng tắp. “Họa là bà cô của con bị hai người bạn mới của con coi là kẻ tội đồ. Phúc là giờ đây cô có mối liên quan tuyệt vời với chúng, đặc biệt là Tim, đứa rõ ràng mến con kinh khủng.”

            Tôi gật đầu.

            “Cô hỏi Tim xem nó có thích đi trượt băng chiều nay không, dẫn theo một hai đứa bạn gì cũng được,” cô Jen nói tiếp. “Cô bảo nó là sau đó bọn cô có thể đi mua băng video hay đi xem phim nữa.”

            “Nó không muốn đi,” tôi đoán.

            “Trúng phóc. Vấn đề là cô phải trông nom nó, nhưng cô cũng phải tôn trọng cảm giác của nó đối với cô. Nó hoàn toàn có quyền không thích cô. Cô sợ rằng lần này sẽ là một kỳ nghỉ khốn khổ với nó.”

            “Con đã bảo Ben rằng con sẽ làm những việc Tim thích cùng với Tim.”

            Cô tôi nắm lấy tay tôi khi chúng tôi vẫn chạy và xiết thật chặt. “Cám ơn con.” Giọng cô nghe nhẹ nhõm. “Cô không muốn lợi dụng con, nhưng cô đang hy vọng là con sẽ nói điều gì như thế.”

            “Tình yêu chắc chắn là gây lộn xộn rồi,” tôi nói.

            “Nói cho cô nghe đi.”

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s