Yêu ngay lần đầu (10)

Tác giả: Elizabeth Chandler

“Benjo!” ai đó gọi. Ba gã mặc áo vàng y hệt Ben hối hả chạy tới chỗ chúng tôi.

            “Harrington! Ông biến đi cái đằng nào thế, ông bạn?” gã cao nhất nói.

            “Chào, Twist!” Ben đáp. Họ huých người chào nhau, một trong những trò của bọn con trai mà tôi không bao giờ hiểu nổi.

            “Ben kìa!” một cô gái mới từ trong lớp bước ra nói.

            “Chào, Ben,” hai cô khác gọi.

            “Anh ấy về rrrr—-rồi,” gã cao kều tên là Twist trêu chọc.

            Cả tá người đi về phía chúng tôi. Tôi bắt đầu lùi ra xa khi họ vây lấy hắn.

            “Ben, trông anh khỏe khoắn quá!” một cô ngăm ngăm đen thủ thỉ.

            “Sao anh không về hôm hội trường?” một cô khác hỏi.

            “Ừ, Lenny hôm ấy về đấy.”

            “Anh biết,” Ben đáp, “anh đã nói chuyện với Lenny mấy lần qua điện thoại.”

            “Ông không gọi gì cho tôi cả, cái ông này,” Twist nói. Anh chàng có khuôn mặt dài và khôi hài hợp với thân hình cao lớn. “Tôi bị tổn thương đấy nhé.”

            Ben cười to.

            Lúc này họ đã vây kín lấy hắn. Tôi tìm các em tôi và hai cô bạn của chúng mà tôi đã gặp hôm trước, nhưng chúng nó chưa ra. Từ chỗ mình đứng, ở rìa của đám đông, tôi có thể thấy sự hâm mộ các cô gái dành cho Ben đã không bị thổi phồng quá đáng. Một cô gái tóc vàng sáng và mắt xanh đeo vào bên Ben cứ như họ bị dính chặt vào nhau bằng súng dán keo của mẹ tôi vậy.

            “Ông có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này không?” một trong những anh chàng áo jacket vàng hỏi.

            “Kế hoạch á? Lúc này thì chưa.”

            “Dự tiệc, dự tiệc, dự tiệc,” gã khác nói. “Tên ông là Ben Harrington mà, đúng không?”

            Ben cười. Chẳng còn dấu vết gì của cái anh chàng mắt nhìn xa xôi và miệng mím khắc nghiệt nữa.

            “Và anh có kế hoạch tối nay rồi,” cô tóc vàng sáng nói. “Anh sắp đi với em đến dự tiệc nhà Melanie.”

            “Melanie vẫn tiệc tùng như thường lệ à?” Ben hỏi.

            “Đương nhiên.”

            Mười lăm con người cùng nói một lúc, rồi tôi nghe Ben nói, “Tôi mới nhớ ra. Tôi không đi được đâu. Tôi hứa với Tim là tôi sẽ đến dự buổi biểu diễn ở trường cũ của nó rồi.”

            “Ông phải đến chứ,” Twist thúc giục.

            “Ai đó khác có thể đưa em anh đi,” cô gái tóc vàng sáng nói.

            “Tôi sẽ đưa nó đi,” tôi nói.

            Mọi người quay cả lại xem ai vừa mới nói.

            “Tôi đã bảo Ben rồi, tôi rất vui sướng được làm mọi chuyện với Tim.”

            Ben mỉm cười, nhưng tôi thấy cứ như mọi người đang đánh giá tôi và nghĩ tôi không đủ tư cách. Một vài cái đầu chụm vào nhau; bọn con gái xì xào. Họ đang tò mò chứ không phải làm bộ làm tịch, tôi tự bảo. Họ chỉ muốn xem mình là ai thôi. Nhưng những cái nhìn chằm chặp của họ làm tôi ngượng ngập.

            “Nếu bọn mình cùng đưa Tim đi xem biểu diễn,” Ben đề nghị, “rồi sau đó cùng đi dự tiệc thì sao?”

            “Vấn đề là,” cô gái có mái tóc vàng sáng nói, “đó không phải là tiệc của em. Em có thể đi có cặp, nhưng em không thể mời người khác được.”

            “Em chắc không?” Twist hỏi.

            “Chắc mà. Đó là một bữa tiệc nội bộ thôi,” một cô khác nói.

            Mắt Ben hết nhìn họ đến nhìn tôi. Hắn có vẻ hơi ngượng.

            Tôi chỉ muốn biến ngay khỏi đó. “Không thành vấn đề gì đâu,” tôi nói. “Đằng nào tôi cũng không có tâm trạng để tiệc tùng. Thật đấy.” Tôi lôi cái bản đồ mẹ vẽ ra khỏi túi. “Hãy viết địa chỉ của Ben và giờ giấc mà tôi phải đến.”

            Hắn trông hơi ngập ngừng.

            “Thôi đừng bướng bỉnh nữa.”

            “Ai, tôi á?” Ben đáp lại với một nụ cười. “Được thôi. Cám ơn, Allie. Allie là bạn mà.”

            Hắn vừa nghệch ngoạc xong mấy dòng, tôi cầm lấy cái bản đồ rồi quay về phía xe để đợi các em tôi. Tôi đội cái mũ trùm đầu lên để bạn bè Ben không thể nhìn thấy tí nào khuôn mặt tôi. Họ không biết nhìn chòng chọc như thế là khiếm nhã hay sao? Còn cái bữa tiệc nội bộ của họ, tôi có nói là tôi muốn dự đâu cơ chứ?

            Tôi chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng chân chạy theo mình. Ai đó nắm lấy cánh tay tôi. “Chào, bé cưng,” gã nói. “Thôi nào, đi chậm lại đi,” gã rầy tôi, tay kia quàng nhẹ lấy tôi. “Đừng làm bộ nữa mà.”

            Thật quá sức chịu đựng. Tôi quay phắt lại. Tôi hẳn phải có vẻ mặt rất dữ tợn, vì gã kia lùi ngay lại, tay giơ ra đằng trước chực đỡ. Đôi mắt xanh đậm của gã nhìn xuống chiếc áo khoác rồi lại nhìn lên mặt tôi. Gã cao hơn tôi khoảng chục phân và có dáng dấp vận động viên, tóc gã sẫm màu và lượn sóng. “Bạn là ai?” gã hỏi.

            “Tôi là ai á?” Tôi hầm hè. “Anh là ai, hả Thộn?”

            Đám đông sau lưng gã cười hí lên. Ben cười to nhất. Các em tôi, những kẻ rốt cục cũng ra khỏi lớp, mỉm cười và vẫy tôi – hoặc có thể là vẫy mấy cái gã cao kều đang ngó tôi chằm chằm.

            “Mike,” Sandra gọi to.”Đấy là chị Allie nhà em đấy. Chị ấy chỉ mặc áo khoác của em thôi.”

            “Chị của em à,” Mike lặp lại.

            “Xin lỗi,” tôi hối hận, “tôi không nhận ra…”

            “Không sao đâu, là lỗi của tôi,” gã nói, tiếp tục nhìn tôi chăm chú hơn khiến tôi thấy khó chịu.

            “Tôi biết, tôi biết, tôi trông chẳng giống gì các em tôi cả.”

            “Thì cũng có sao đâu,” hắn nói.

            “Thế ra… ừm… bạn là bạn của Sandra à?”

            “Tôi kết bạn với nhiều người lắm,” gã đáp, mỉm cười với tôi.

            “Chà, rất vui được gặp bạn,” tôi bảo gã, chìa tay ra. Gã nắm tay tôi nhẹ nhàng, tôi lắc tay hắn thật mạnh rồi bỏ đi.

            Mike nhập vào đám đông của Ben – đám đông của các em tôi. Tôi an toàn ngồi chờ trong xe trong lúc họ cười cười nói nói. Tôi không muốn tỏ ra là mình đang quan sát, nhưng tôi thèm quan sát muốn chết đi được, đặc biệt là khi các em tôi đến gần Ben. Tôi vội giở cái bản đồ New York ra xem nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm về phía họ. Sandra đứng kế bên Ben, cười vang, mái tóc vàng của nó thả bay theo gió. Tôi quay lại với cái bản đồ và khám phá New Jersey. Cuối cùng tôi cũng nghe tiếng mở cửa xe.

            “Cám ơn vì đã đợi bọn em, Al,” Julia nói, leo vào ghế trước.

            “Không sao,” tôi đáp.

            “Ben đáng yêu thật!” Sandra kêu lên, ném sách của nó vào ghế sau xe rồi chui vào. “Đôi mắt nâu to đó. Lúc anh ấy nhìn mình cứ như anh ấy đang hôn mình ấy nhỉ.”

            Tôi liếc nhìn nó qua gương chiếu hậu, trong một giây ngắn ngủi tôi ước ao có được mái tóc vàng óng như của nó. Rồi tôi đánh xe ra khỏi chỗ đậu.

            “Em băn khoăn…,” nó nói, giọng dài ra, đôi mắt mơ màng.

            “Đây là điều mới nhất của Sandra,” Julia bảo tôi. “Nó nhìn vào một anh chàng và tưởng tượng diễn tiến với anh ta sẽ như thế nào.”

            “Trí tưởng tượng tốt nhỉ,” tôi đáp, cố không chiều theo bản thân làm cái chuyện tưởng tượng ấy. “Cài dây an toàn của em vào kìa.”

            “Ối!” Sandra la lên. Tôi đã tăng tốc độ quá nhanh.

            “Nói cho chị với,” tôi nói khi xe đã bon bon trên đường, “những tưởng tượng đó đã bao giờ được thử nghiệm chưa?”

            Sandra mỉm cười và ngồi dựa lưng ra ghế.

            “Chẳng chóng thì chầy thôi,” Julia đáp thay.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s