Ngày đặc biệt của con

Hôm qua là ngày thi nội bộ của đội bơi trường con,  hai đứa đi học về với 2 cái huy chương vàng vô địch nhóm tuổi trên cổ. Em gái thì líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, anh trai thì có vẻ bình thường như mọi khi. Mẹ nghĩ con đã quá nhàm với việc mình chiến thắng tuyệt đối trong mọi cuộc thi của trường, nên khuyên con một lời khuyên hơi “mặt trận tổ quốc”: “Con ạ, lần sau thi có trường khác hoặc thi ở nước ngoài thì cố hết sức, còn thi trong trường thì chỉ bơi vừa sức thôi, cho bạn khác có cơ hội thắng nữa để ai cũng vui cả, không thì ai còn muốn thi đấu cùng con.” Con lơ đãng trả lời: “Không phải để lấy huy chương mẹ ạ, mà phải cố hết sức để phá kỷ lục của mình.” Mẹ thấy hình như con đã lớn thật rồi, khi con biết đối thủ cần vượt qua nhất chính là bản thân mình. Có điều lạ là không thấy con vui vẻ gì khi con đã phá một loạt kỷ lục của con và của trường.

Cuối bữa tối, khi mẹ rời khỏi bàn ăn con mới thầm thì với em: “Này, mai là ngày cuối cùng anh gặp D. đấy!”. Con vẫn thật ngây thơ khi trao gửi bí mật của con cho con em tinh quái. Sau khi trợn tròn mắt lên: “Thế á?”, câu tiếp theo của nó là: “Mẹ ơi….” Thế là mẹ biết vì sao ngôi quán quân của trường cũng không làm con vui. Trái tim con đã đặt cả vào ngày hôm sau, ngày đặc biệt của con, ngày người bạn gái đã khiến con thấy bầu trời Thượng Hải nhiều sao hơn bầu trời Hà Nội sẽ rời khỏi trường, rời khỏi Việt Nam mãi mãi.

Hôm nay con đi học về, ba mẹ xúm vào phỏng vấn (kể ra thì cũng không được người lớn lắm) “Hôm nay chia tay D. như thế nào? Có ôm nhau tạm biệt không? Có thơm vào má không? Ôm nhau bao nhiêu lâu? Con nói gì với D.? D. nói gì với con?….” Con trả lời “Con sẽ không bảo mẹ đâu.” Nhưng mẹ biết con trai của mẹ mà, chỉ ít phút sau là mẹ biết tuốt tuột. Mẹ biết rằng con đã ôm bạn và nói đơn giản: “Tạm biệt”, bạn nói lại với con “Đừng nhớ tớ quá nhiều nhé!” Thật là dễ thương.

Thời của các con bây giờ sẽ không bao giờ có sự cách xa thực sự, các con có Facebook, có e-mail… nhưng mẹ biết rồi con sẽ nhớ bạn con  lắm. Con em quỷ quyệt của con đang dọa dẫm: “Để em lên Facebook nói với D. rằng anh trai em nhớ chị lắm nhé!”.

Bạn về nước bạn xa xôi, ngày này các con đã biết trước rồi, chẳng có gì bất ngờ cả. Mẹ thấy vui khi con biết thương nhớ một người con gái và con biết chia sẻ mọi điều với mẹ, dù theo là cái cách “tui đang ở đây này, có ai hỏi tui không?” rất trẻ con.

Ngày hôm nay chắc chắn là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời con. Một ngày ngọt ngào như mật, trong vắt như phalê và quý giá không gì sánh nổi. Mẹ biết sau này lúc con buồn bã, khi con thất vọng, con sẽ lại tìm về nương náu vào cảm xúc của ngày hôm nay.

Cứ thế con nhé, dòng chảy cuộc đời không bao giờ ngừng lại, nếu có duyên, ngày nào đó, ở đâu đó, con và bạn sẽ gặp lại nhau hoặc không có duyên thì con đường các con đi không bao giờ giao nhau nữa. Nhưng có gì là quan trọng đâu? Thứ quan trọng nhất đã được cất giữ trong trái tim con rồi.

Mừng con trai của mẹ trưởng thành. Một chút ghen tỵ với ngày đặc biệt của con vì vào ngày ấy của mẹ, mẹ đã không đủ dũng khí để nói với người con trai mà mẹ muốn nói, cái điều giản dị mà khôn ngoan như thế: “Đừng nhớ tớ nhiều quá nhé!”.

20 thoughts on “Ngày đặc biệt của con

  1. Con trai em còn rất nhỏ, biết đến khi nào nó mới thì thầm với mẹ chuyện riêng tư… Vợ chồng em định có một đứa thôi, đọc các còm ở trên thấy các mẹ đều mong có trai có gái nhỉ?

    Chị có lối viết nhẹ nhàng, tình cảm. Từ ngày tập tành viết blog mà em đọc và chia sẻ được nhiều hơn. Có vẻ như xung quanh nơi em làm chẳng mấy ai thích đọc lẫn thích viết…

    Em tìm thấy blog này thông qua “cơm có thịt”. Cảm ơn những tấm lòng.

    • Tận hưởng những ngày con còn nhỏ đi em, chớp mắt nó lớn đùng ngay ấy mà. Có trai có gái thì thích nhất rồi, nhưng con 1 bề thì chị nghĩ vẫn nên có ít nhất 2 đứa để nó còn có anh có em, sau này đỡ buồn em ạ.
      Chị đã ghé thăm blog của em, đọc thấy thích lắm. Thỉnh thoảng lại ghé qua đây chơi em nhé.

  2. Có con dễ thương thế này thì làm liền 10 đứa luôn……
    Nhưng tình cảm và nhạy cảm quá sau lại khổ……. 🙂

  3. Em có mấy cái giống chị.
    Cũng đút đầu vào rọ đầu tiên bị úp đến giờ.
    Cũng có con trai lớn hay nói chuyện bạn gái với mẹ…

    nhưng có 1 cái đáng mơ ước mà em ko có, ấy là cô con gái bé quỷ quyệt đáng yêu ! Hu huhu

  4. Đọc xong bài này thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Nhà mình cũng gần giống nhà bạn, nhưng cô em gái tuổi Rồng thì cả nhà đang chờ. 🙂

    Chúc nhà bạn luôn happy.

  5. Hay ! Đáng ngưỡng mộ và học hỏi. Chị STC đã xây dựng và duy trì tình bạn tri kỉ với đứa con trai ở độ tuổi nổi loạn, được chia sẻ mọi chuyện vui buồn……

    Tôi cũng đang cố gắng duy trì tình bạn với 2 con gái, nhưng nghe chừng không đơn giản chút nào. Làm bạn thì khó dạy, mà dạy rồi thì khó làm bạn. GS Ngô Bảo Châu thì cho rằng con cần mình với tư cách người cha hơn là người bạn…..rất khó.

    • Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình đang làm bạn hay làm người dạy dỗ con mình. Tôi nghĩ đơn giản lắm bạn ạ: tôi muốn chia sẻ với con những kinh nghiệm sống của tôi, muốn cho con biết cha mẹ không phải sinh ra đã như nó nhìn thấy lúc này, ai cũng có va vấp, có sai lầm, có những lần đầu tiên… và con tôi đáp lại bằng cách kể tôi nghe những gì nó đang cảm thấy, đang gặp phải. Con gái tôi từng ngạc nhiên hỏi lại tôi: thật hả mẹ, mẹ mà cũng có những lúc như thế á? Vào lúc ấy, tôi thấy việc mình trải lòng với con thật là đáng giá.

      • Tôi cũng thường chơi, chia sẻ, dạy học, tập bơi….với con. Nó thường nhận xét là ba dễ thương nhưng hơi dữ hì hì
        Cám ơn chị đã chia sẻ nhưng kinh nghiệm đơn giản nhưng cũng khó thực hiện một cách thật tự nhiên

      • Đúng vậy bạn nhỉ, vì thế hệ làm cha mẹ chúng mình chưa quen bày tỏ cảm xúc một cách dễ dàng với con cái. Tôi thường chỉ ngồi xuống nói chuyện với con khi có việc gì thật “nghiêm trọng”, còn ra thì khi nhặt rau, rửa bát, nấu ăn, dọn dẹp… cùng con nói chuyện thấy tự nhiên hơn nhiều. Hy vọng mẹo của tôi có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn phần nào 🙂

  6. Sẽ có ngày con trai hiểu: “Chia tay và nếu là mãi mãi. Thì một lần xin mãi mãi chia tay” sẽ tốt hơn đấy… Tụi mình đã từng chia tay như vậy rồi. Cang níu càng xa… STC đã từng chưa?

    • Con trai mới chỉ có những rung động đầu đời thôi bác ạ, nên chưa dám bàn đến những điều sâu xa như thế.
      Cứ xét mẹ nó đây, chẳng biết là hạnh phúc hay bất hạnh, đút đầu vào rọ đầu tiên bị úp luôn cho tới giờ, cho nên cũng còn chưa được nếm đủ mùi đâu ạ 🙂

  7. Dung vay day ban oi, thi the thao thi coach chu y “Không phải để lấy huy chương, mà phải cố hết sức để phá kỷ lục của mình”. Suot mot mua tap dot va thi dau, tuy van la hang chot nhung da “phá kỷ lục của mình” thi van duoc hang A, lop chay viet da o truong con minh la nhu the.

    Thuong con trai nhieu nha, da lon du de biet “dau kho”

    • Vâng ạ, thế mới nói con cái luôn có rất nhiều điều để cha mẹ phải học hỏi 🙂
      Cái “nỗi đau ngọt ngào” ấy ai không được nếm qua thì lại thấy mình còn đau khổ hơn bạn nhỉ 🙂

  8. Con lơ đãng trả lời: “Không phải để lấy huy chương mẹ ạ, mà phải cố hết sức để phá kỷ lục của mình.”

    Hạnh phúc thế, phát ghen!

    • Ừ, chị thấy khi chị coi con mình là bạn thân thì nó cũng coi mình như vậy. Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều em ạ 🙂

Gửi phản hồi cho Sống thật chậm Hủy trả lời