Yêu ngay lần đầu (8)

Tác giả: Elizabeth Chandler

“Các em gái cháu là cặp sinh đôi,” ông Harington nói sau khi tất cả chúng tôi đã đặt xong món ăn, “hai cái cô đã gây xúc động mạnh trong vở bi kịch mà trường dựng mùa thu vừa rồi, đúng không?”

            “Vâng, thưa ông.”

            “Làm ơn,” ông nói, “hãy gọi chú là Sam.”

            “Chú Sam,” tôi nhắc lại.

            “Bọn ba có đăng một bài về cặp sinh đôi nhà Parker trên báo của ba,” chú Sam bảo Ben. “Craig chụp hình cho báo ba.”

            “Vâng, Craig chụp lúc nào cũng đẹp,” Ben đáp. Giọng hắn chẳng có vẻ nhiệt tình gì với câu chuyện, và tôi để ý thấy hắn nhất định không nhìn cô Jen tôi. Tôi thấy thật thương cô kể cả cô có là “cái người đàn bà khác”.

            “Cháu nhớ ra rồi,” tôi nói. “Mẹ cháu có gửi cho cháu bài báo đó.”

            “Chú Sam là chủ tòa báo đó,” cô Jen bảo tôi. Tôi có thể nghe thấy niềm tự hào trong giọng cô tôi.

            “Thật ạ? Tuyệt nhỉ.”

            Chú Sam nhoẻn miệng cười. “Đó là lý do chúng tôi gặp nhau, cháu ạ. Tôi đã phỏng vấn Jen.”

            Sai lầm rồi. Tôi thấy tay Ben căng lên.

            “Tôi nghĩ cô ấy là người phụ nữ thông minh nhất và xinh đẹp nhất mà tôi từng được uống cà phê cùng.”

            Tôi thấy cô Jen lắc đầu với chú Sam. Im đi mà, tôi âm thầm nài nỉ chú. 

            “Và cứng rắn nữa,” chú nói thêm. “Khi tôi đề nghị cô ấy cho một cuộc phỏng vấn tiếp theo, cô ấy từ chối. Cô ấy bắt tôi phải đề nghị đến ba lần.”

            Tôi biết ai phải thay đổi đề tài rồi. “Cháu rất nóng lòng được thấy chú gặp hai đứa em cháu,” tôi nói. “Chú sẽ thích chúng nó lắm cho mà xem.”

            “Trông họ có giống như chị không?” Tim hỏi. “Nếu giống thì các chị là sinh ba rồi.” Nó tự cười với câu pha trò của mình.

            Tôi cùng cười với nó. “Không, em không bao giờ đoán được bọn chị là chị em đâu. Các chị ấy đẹp lộng lẫy luôn.”

            Qua khóe mắt, tôi thấy Ben cau mày khó chịu.

            “Em cần gọi một cú điện thoại,” cô Jen nói. “Anh đi với em nhé, Sam?”

            Tôi biết là chú Sam sắp bị nghe giảng một bài về điều gì nên nói trước mặt trẻ con. Điều cuối cùng mà các con trai chú muốn nghe là làm thế nào chú phải lòng người nào khác ngoài mẹ họ.

            Khi cô Jen biến mất cùng với ba của Tim, cậu bé hỏi, “Sao các em chị sống ở đây mà chị thì lại không? Bố mẹ chị bỏ nhau à?”

            “Không, chỉ là vì các em chị thích tiệc tùng và hẹn hò và muốn đi học một trường cấp ba bình thường, như trường ở đây ấy.”

            Tôi bắt gặp Ben đang quan sát tôi, cứ như là hắn đang đánh giá tôi và gia đình tôi vậy. “Em chị luôn là những cô gái được mến mộ nhất ở trường, đầu tiên là ở trường Fields, và bây giờ là ở trường Thornhill.” Tôi huyênh hoang, rồi đột nhiên cảm thấy mình ngu ngốc. Chuyện đó thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Nhưng khi thấy Ben có vẻ chẳng bị ấn tượng gì sâu sắc, tôi trở nên ngang ngạnh. “Bọn con trai không thể cưỡng lại em chị được. Rồi em xem.”

            “Đó là những cô em mà bạn của họ nạp cho Allie thông tin về quá khứ tôi hả?” hắn hỏi.

            Một bên mép Ben nhếch lên cười chế giễu. Hắn chắc chắn là không có vẻ vui sướng gì. Tim cũng thế, nó bắt đầu gấp đi gấp lại cái khăn ăn của nó theo nếp cũ, cằm nó trễ xuống thiểu não.

            Cơn giận dữ trôi tuột khỏi tôi. Chuyện ly dị và tái hôn đã đủ làm họ đau đớn lắm rồi; tôi không cần phải bồi thêm vào bằng cách nói cạnh nói khóe Ben nữa. Một trong chúng tôi phải làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu – nếu không chúng tôi khó mà qua nổi cái bữa tối nay hay cả cái kỳ nghỉ này.

            “Tim, em có thấy mấy cái bánh ngọt vừa đi ngang qua đây không?” Tôi hỏi, chỉ vào một cái xe đẩy.

            Thằng bé con gật đầu.

            “Em ra xem ở đó có gì, xem chúng mình có thể ăn gì tráng miệng, được không?”

            “Chị đang tống khứ em đấy à?” Tim hỏi.

            “Ừ.”

            Mắt thằng bé tít lên vì cười. Nó đứng dậy và đi theo người phục vụ ngang qua gian phòng.

            “Này,” tôi nói, quay sang Ben, “chúng ta cần thẳng thắn với nhau về vài chuyện.”

            “Như chuyện gì?”

            “Ừm, hãy quay về lúc ban đầu. Trở lại trạm dừng chân, tôi đại loại như đã tán tỉnh.”

            “Không phải đại loại như,” hắn nhận xét.

            “Đó là… một loại thử nghiệm. Ở một trường toàn nữ chúng tôi không có mấy cơ hội để thực hành, cho nên…”

            “Tôi biết. Tôi là con chuột thí nghiệm của Allie.”

            “Rất may là Ben không phải lo tôi sẽ bám theo Ben đâu.”

            “Tôi biết – Allie đã bảo tôi điều đó lúc ở đường Garden State rồi.”

            “Nói tiếp,” tôi tiếp tục, “tôi không nên nhắc đến các em gái tôi hay…”

            “Tại sao không?” hắn đáp tức thì. “Tôi thích biết người ta đang buôn chuyện gì về tôi.”

            “Làm ơn giùm tôi đi,” tôi cảnh cáo hắn giữa đôi môi mím chặt. “Ben đang khiến tôi phát điên lên đây.”

            “Xin lỗi… xin lỗi,” hắn lặp lại, lần thứ hai nghe có vẻ thành thật.

            Tôi hít sâu một hơi. “Tôi biết là Ben không thích thú gì việc gặp gia đình tôi và Ben cũng không thích bất cứ ai liên quan tới cô Jen. Tôi cũng sẽ cảm thấy như thế nếu tôi là Ben.”

            Hắn nghịch với cái nĩa, quay đi quay lại nó trong bàn tay.

            “Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cố biến bữa ăn này thành một bữa ăn thân thiện,” tôi bảo hắn, “vì những người khác.”

            “Ý Allie là vì ba tôi và vị hôn thê của ông ấy chứ gì? Tôi chẳng quan tâm họ cảm thấy thế nào.”

            “Thế Tim thì sao?” tôi hỏi.

            Ben đánh rơi cái nĩa, rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. “Allie mủi lòng vì nó, đúng không?”

            “Cho là như thế đi.”

            “Tôi nghĩ Allie sẽ được ghi vào sổ lưu niệm của Tim như mối tình đầu của nó đấy.”

            Tôi đỏ mặt vì thẹn. Ben liếc ngang tôi, môi hắn có vẻ muốn cười.

            “Được thôi,” hắn nói, gương mặt hắn có vẻ nghiêm túc trở lại. “Tôi biết Allie nói đúng. Nhưng tôi báo cho Allie biết, tâm trạng của tôi lúc này rất khủng khiếp. Ngay lúc này tôi muốn giết ba tôi, và tôi không muốn nghĩ gì đến cô Jen của Allie cả. Cho nên Allie chuẩn bị sẵn sàng mà thay đổi đề tài nói chuyện của ba tôi và liệu mà đạp chân tôi nếu tôi bắt đầu nổi sùng lên nhé.”

            “Không thành vấn đề,” tôi đáp. “Tôi đi giày gót nhọn của em gái tôi mà.”

            Miệng hắn dịu trở lại, và mắt hắn có cái nhìn trêu chọc mà tôi đã gặp trên đường thu phí. “Không, Allie không đi,” hắn nói, cọ cọ mũi giày vào gan bàn chân đi tất của tôi. “Allie cởi giày ra từ lúc Allie ngồi xuống rồi.”

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

2 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (8)

  1. Neu mot ai khong thay cau chuyen cua co be Allie nay thu vi… co le la boi vi ho da quen mot thoi tuoi 18 soi noi va trung thuc the nao.
    Tam ly cua Ben duoc dien ta rat kha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s