Yêu ngay lần đầu (7)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 4

             Các em tôi lập tức có mặt tại phòng tôi, khi tôi bảo phải chuẩn bị quần áo để đi ăn ở Candella. Kết quả là cả một giường nghênh ngang những đồ trang điểm, y như cái cửa hàng bách hóa. Chúng nó mời tôi trang điểm miễn phí. Tôi thật sai lầm khi nói mình không biết làm gì với nửa số chai lọ và chổi cọ đó. Hai đứa sinh đôi lập tức bắt tay vào xử lý mặt tôi, miệng liên tục liến thoắng.

            “Chị tìm hiểu xem bạn trai của cô Jen, ông Sam Harrington, có họ hàng gì với Ben không nhé,” Sandra bảo tôi, nheo mắt ngắm đường kẻ nó mới vẽ trên mi mắt tôi.

            “Có thật là cô ấy đang hẹn hò với ông Harrington không?” Tôi hỏi. Cô Jen đã không nhắc đến ông ta với tôi. Mỗi chị em tôi có một người cô đặc biệt thân, và cô Jen là cô của tôi, thường nói cho tôi nghe những chuyện quan trọng trước khi cô bảo với hai đứa em tôi.

            “Nhiều hơn hẹn hò với bất cứ ai khác,” Julia trả lời.

            “Ông ấy già,” Sandra bảo tôi. “Quá già.”

            “Tóc ông ấy hoa râm rồi,” Julia thêm vào.

            “Xong rồi đấy!” Sandra nói, vẻ thỏa mãn. Rồi nó lấy tay nâng nhẹ cằm tôi lên. “Đừng nhìn vội. Thêm tí son, hả mày?” nó hỏi Julia.

            Julia gật đầu. “Em rất mừng là chị đã để bọn em chỉnh sửa cho chị, Allie. Điều gì khiến chị thay đổi vậy?”

            Tôi nhún vai. Tôi không chắc tại sao tôi lại để chúng nó trang điểm cho tôi đêm nay hay tại sao lại mượn chiếc váy mà Julia lôi từ tủ quần áo nó ra, nại rằng màu đó không hợp với nó. Đó là một chiếc váy vải nhung ngắn nhất, khêu gợi nhất mà tôi từng xỏ tay vào. Có thể tôi đang thử nỗ lực tìm cái gì đó gần gũi với các em mình, hoặc có thể tôi muốn đừng giống cái cô thộn học trường nội trú đã không biết ngượng đi tán tỉnh chàng Don Juan của Thornhill. Nửa giờ sau, tôi nhìn vào cô gái tóc sẫm trong gương và nghĩ có thể cô Henny đã đúng – đúng là tôi có “vẻ đẹp riêng” của mình.

            “Trời ơi trời!” cha tôi la lên khi tôi đi ngang qua ông ở sảnh.

            “Con trông xinh quá, Allie, thật xinh quá,” mẹ tôi nói.

            “Mẹ nghĩ con có nên mang giấy phép lái xe theo để cô Jen biết đây là con không?”

            “Cao cằm lên. Bước thẳng người vào,” mẹ tôi đáp, “và đừng có ăn nói cái kiểu đó.”

            Khi tôi lái xe đến Candella, trong tôi tràn ngập một niềm phấn khích mới mẻ. Tôi thấy mình quyến rũ và phiêu lưu. Tôi trao áo khoác cho anh chàng ở phòng giữ áo và không co người lại như một nữ sinh khi anh chàng nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi nhìn cái áo khoác. Cô Jen đến ngay sau tôi. Chúng tôi ôm nhau.

            “Con trông đẹp tuyệt vời!” cô kêu lên.

            Tôi chưa bao giờ thấy má cô tôi hồng đến thế. “Cô cũng vậy.”

            Cô gửi cái áo khoác lông rái cá rồi chộp lấy tay tôi. “Chuyện này đã không như cô định trước cho chúng ta đêm nay, nhưng thôi,” cô nói, “bàn ăn của chúng ta đang chờ.”

            Tôi vênh váo đi sau cô tôi và người quản lý nhà hàng với sự tự tin bùng phát đến bất ngờ. Có thể đó là bởi sự chăm sóc của gia đình tôi trên người tôi chiều nay quá thừa thãi hoặc bởi anh chàng đáng yêu ngồi ở bàn trong góc ngoái nhìn theo tôi và mỉm cười, nhưng trong giây phút đó tôi thấy mình thật người lớn và tự tin vào bản thân mình, tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

            Nhưng tôi chưa bao giờ được chuẩn bị cho điều xảy ra tiếp theo. Bởi vì một giây sau, tôi nhận ra Ben và Tim Harrington đang ngồi phía bên kia gian phòng – ngay hướng mà chúng tôi đi tới. Đúng lúc tôi sắp bảo cô Jen rằng chúng tôi nên đi chỗ nào khác để tôi có thể chuồn khỏi đó càng nhanh càng tốt thì Tim ngẩng lên và nhìn thấy tôi.

            “Này,” nó gọi. “Mèo Allie kìa!”

            Ben nhìn lên, vẻ kinh ngạc. Mắt hắn lướt nhanh qua cô Jen rồi hắn quay qua người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên cạnh. Ben, Tim và người đàn ông, chắc hẳn đó là cha của họ, đứng lên cùng lúc Jen và tôi bước tới chỗ họ.

            Chúng tôi sắp ngồi ăn với họ sao? Chân tôi đột nhiên run lẩy bẩy. “Chào em, Tim,” tôi dịu dàng nói.

            Cô tôi quay lại nhìn tôi. “Các con quen nhau à?”

            Tim quay qua Ben, người đang nhìn sững tôi cứ như thể hắn vừa bị ném đá vào đầu vậy. Tim giật tay hắn. “Là Allie mà.”

            Người đàn ông chìa tay ra với tôi. “Chú là Sam Harrington,” ông tự giới thiệu bằng giọng trầm ấm và thân thiện. “Cháu không tình cờ lái một chiếc xe Audi màu bạc và làm cứu hộ trên đường cao tốc đấy chứ?”

            “Ừm… thỉnh thoảng thôi ạ.”

            “Có ai giải thích chuyện này cho tôi không?” Cô Jen nói. “Tôi đáng ra là người mang đến bất ngờ.” Cô khôi hài thò ra khoe một vật sáng lóng lánh trên bàn tay trái.

            “Cái gì thế cô?” tôi hỏi.

            Cô Jen cười mỉm. “Cô sắp lấy chồng, Allie.”

            Tôi đoán tôi nhìn cô cái kiểu y hệt như Ben vừa nhìn tôi.

            “Allie?” cô tôi hỏi, nghiêng sang phía tôi.

            “Tuyệt quá,” tôi lắp bắp nói. “Xin chúc mừng. Thật tuyệt quá. Thật đấy.”

            Chẳng thật gì cả. Bà cô ưa phiêu lưu của tôi đã dừng chân rồi. Cái người mà tôi mong muốn mình được giống thế nhất trong gia đình tôi hóa ra lại là “người đàn bà khác” trong một vụ ly dị – là người đàn bà mà Ben đã bảo tôi rằng Ben chẳng muốn dây dưa gì cả. Và cái gã tôi đã phỉnh phờ vì tôi nghĩ cả đời cũng chẳng gặp lại, hóa ra sắp có liên hệ với tôi bởi cuộc hôn nhân này.

            “Sao chúng ta không ngồi cả xuống nhỉ?” Ông Harrington đề nghị.

            Có một tý lộn xộn khi Tim chui xuống gầm bàn bò qua để được ngồi kế bên tôi. Chúng tôi thu xếp chỗ ngồi quanh cái bàn tròn, Tim và Ben ngồi hai bên tôi. Ít ra thì tôi cũng không phải nhìn trực diện Ben. Thay vào đó tôi quan sát hình dáng bàn tay trái mạnh mẽ của hắn và cứ hít mãi mùi kem cạo râu của hắn.

            “Allie trông xinh quá,”

            Tôi quay sang kẻ ngưỡng mộ nồng cháy của tôi, Tim. “Cám ơn em. Cái áo len của em đẹp quá.”

            “Bà ấy cho em đấy,” nó nói, liếc nhanh về phía cô tôi.

            “Tên cô ấy là Jen,” cha nó nói một cách nghiêm nghị.

            “Ba đã bảo con rồi,” Tim đối đáp. “Hai lần rồi.”

            Bữa này, tôi nghĩ, sẽ không phải là một bữa tối vui vẻ rồi.

            “Tim, con có biết cô Jen là cô ruột của Allie không?” Ông Harrington hỏi.

            Tim nhìn tôi như thể tôi vừa phản bội nó.

            “Thế đấy, Allie,” ông Harrington  vừa nói vừa kéo chiếc cà vạt chẳng ăn nhập gì cái áo sơ mi mà cũng chẳng ăn nhập gì với cái áo vest của ông, “Jen kể với chú rằng cháu học trường Fields và cháu vừa là học sinh xuất sắc lại vừa chơi thể thao rất cừ.”

            Tôi nhìn chòng chọc vào ông mất một lát, cố hấp thu cái sự thật là người đàn ông này – cha của Ben chứ không phải ai khác – sắp sửa cưới cô Jen của tôi. Tôi đã không biết rằng cô ấy đang hẹn hò với ai cả! Thế rồi tôi nhớ ra có một câu nói đang đợi tôi đáp lại.

            “Vâng, ý cháu là, cháu thích trường ấy, và cháu chơi thể thao.”

            “Hai đứa thật có nhiều cái giống nhau nhỉ,” cô Jen thêm vào.

            Đúng là điều Ben muốn nghe, tôi nghĩ. Tôi hình dung bàn tay hắn đang toát mồ hôi lạnh vì sợ bị nhờ dẫn tôi đi chơi trong kỳ nghỉ này. Chà, cứ để hắn mướt mồ hôi. Cứ để cho hắn lo rằng mình sắp gia nhập đội ngũ những cô gái ước mơ được có những điểm chung với hắn.

            “Ben từng là tuyển thủ bóng rổ đấy,” Tim tự động nói. “Và cả bóng mềm, cả bóng đá. Anh ấy là vận động viên xuất sắc nhất, được đăng ảnh trên báo suốt. Hồi anh ấy học lớp Mười, anh ấy thắng giải các câu lạc bộ cấp liên bang, khi anh ấy học lớp Mười một, anh ấy giành…”

            “Tim,” Ben nói, “nghỉ tí đi. Allie không thích những chuyện như thế đâu.”

            “Sao Ben biết?” tôi hỏi.

            “Chán bỏ xừ,” Ben đáp. “Và cũng chẳng còn liên quan gì nữa.”

            “Có thể Ben thấy chán vì Ben đã biết hết rồi,” tôi ương bướng.

            “Được thôi,” hắn nói vẻ cứng rắn, “tôi có khoảng mười quyển lưu niệm ở nhà, Allie có thể xem qua.”

            “Một quyển là đủ rồi.”

            Hắn quay sang và điềm nhiên đón cái nhìn chằm chằm của tôi.

            “Rồi Allie sẽ cho Ben xem quyển của Allie,” tôi nói.

            Tôi nghe thấy ông Harrington cố nhịn cười. Ông chạm vào tay cô tôi. “Em nói đúng, Jen. Nó giống hệt em.”

            Một lần nữa tôi lại không đừng được, nhìn chòng chọc vào ông Harrington. Chuyện này phải có thời gian mới quen được.

            “Cho em xem quyển của chị với được không?” Tim hỏi tôi.

            “Ồ, Tim, chị đùa đấy mà. Chị không giữ lại những thứ như thế.”

            “Thời chú học cấp ba,” ông Harrington nói, “bọn con gái giữ lại giấy mời dự khiêu vũ, dây trang trí ở các buổi tiệc, những thứ đại loại như thế. Một chàng trai biết mình đã gây ấn tượng tốt trong buổi hẹn hò với cô gái khi cô ấy đề nghị giữ cuống vé làm kỷ niệm.”

            “Chị có quyển lưu niệm với những thứ như thế không?” Tim hỏi tôi.

            Thấy tôi không trả lời, Ben đáp, “Cả mười quyển. Có thể Allie sẽ cho em xem một quyển.”

            Tôi quay sang rất nhanh. “Theo lời những cô gái sống ở đây – mấy cô bạn của em gái tôi – mười quyển lưu niệm cũng còn lâu mới đủ cho Ben giữ những thứ như thế.”

            Có một giây im lặng, tôi đã tự nhủ là tôi không nói điều đó oang oang. Nhưng một bên lông mày Ben nhướng lên bảo tôi rằng tôi đã làm thế.

            “Thật à,” hắn nói bằng một giọng mà tôi không thể lý giải được.

            “Các vị đã sẵn sàng đặt món chưa?” người phục vụ bàn chúng tôi hỏi, anh ta tới vừa đúng lúc. Có lẽ tôi phải gọi riêng cho tôi một rổ bánh mì để tôi có thể tọng đầy mồm mình trước khi tôi nói thêm điều gì để rồi phải hối tiếc. Bây giờ Ben sẽ nghĩ rằng tôi đang tìm hiểu về hắn.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

4 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (7)

  1. Songthatcham dung quen blog nay la cua ban va thoi gian cung la cua ban…Xin dung vi su mong doi cua than huu hay bat ki ai ma phai …voi vang nha. Tat ca nhung ai yeu quy ban se thong cam lam lam. Dung ngai.
    Mot lan cam on da post cai chuyen “duong nhu lac long” nay:)))

    • Cảm ơn bạn đã bênh tôi 🙂 Những người trách tôi cũng toàn là những người yêu quý tôi mới mệt chứ. Nhưng sang tuần sau thì cũng ổn rồi bạn ạ. Tôi cũng thư thả hơn một chút để có thể chiều lòng mọi người rồi 🙂

    • May quá vì còn có người thích đọc nó 🙂
      Tôi biết nhiều người đang trách tôi khi tôi post tiếp cái truyện dường như lạc lõng này ở đây.
      Tôi đang có những ngày cực kỳ bận rộn, mong các bạn lượng thứ. Coi như có chút gì đón bạn mỗi lần bạn ghé thăm nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s