Yêu ngay lần đầu (6)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Các em tôi và bạn chúng tiếp tục bàn tán về những đứa con trai con gái khác trong hội của chúng – ai mới nhập hội và ai ra khỏi hội. Những cái tên chẳng có nghĩa gì với tôi cả, dù thỉnh thoảng tên Ben cũng xuất hiện. Tôi bắt gặp mình đang tự hỏi liệu có cô gái xinh xắn nào ở trường Thornhill mà hắn chưa hẹn hò không.

            Thật nhẹ nhõm khi tôi phát hiện ra ba tôi đang đứng trên lối ra vào, lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, với vẻ mặt lúng túng. Đôi khi ba tôi có vẻ lạc lõng ngay trong gia đình mình. Mấy đứa kia quay lại và trông thấy ông.

            “Chào các quý cô,” ông nói, gật đầu với chúng tôi. Ông luôn tỏ ra trang trọng lúc ông thấy không thoải mái.

            “Con chào ba.”

            “Allison,” ông nói. “Ba mừng là con đã về nhà. Ba nói chuyện riêng với con một chút không có các bạn con được không?”

            Các bạn tôi? Tôi nhanh nhẹn đứng lên và theo ông đi ngang qua phòng khách để vào phòng làm việc của ông. Đó là căn phòng luôn cho tôi cảm giác quen thuộc, bởi vì những quyển sách, đồ đạc, bộ sưu tập điêu khắc của ba tôi đã theo chúng tôi từ ngôi nhà này qua ngôi nhà khác.

            “Chà, Allie, trông con… trông con…” Thỉnh thoảng suy nghĩ của ba tôi vượt quá ngôn từ của ông.

            “Giống Allie phải không?” tôi mớm lời.

            Ông mỉm cười và ôm chầm lấy tôi, rồi trở về bàn làm việc.

            “Công việc của ba thế nào hả ba?” Tôi hỏi, ngồi xuống đối diện với ông.

            “Chỉ số Dow quí vừa qua hơi xuống, nhưng ba tin rằng nó sẽ tăng trở lại một khi những người nắm giữ cổ phiếu nhận ra tầm quan trọng của những món đầu tư mới của chúng ta vào Malaysia. Việc khoan đã sắp hoàn tất rồi, và các mẫu quặng cũng đáng phấn khởi. Vấn đề là chọn được đúng nhân sự để giám sát.”

            Đó là chân dung của ba tôi, rõ từng nét một. Ông hoàn toàn không thoải mái khi nói chuyện vặt vãnh và chắc chắn cũng trả lời y hệt câu vừa rồi nếu tôi hỏi. “Ba khỏe không ba?”. Công việc của ông thế nào thì ông thế ấy.

            “Con thì sao?” ông hỏi.

            “Cũng được ạ, con gửi đơn đến các trường đại học rồi.”

            “Và?”

            “Con nộp cả vào Havard và Princeton. Ý con là, tại sao lại không chọn trường xịn nhất chứ? Con có thể chịu đựng được nếu bị từ chối.”

            “Đó mới là con gái ba,” ông nói vẻ tự hào. “Sáng nay cô Jen gọi điện đấy,” ông nói thêm.

            “Về chuyện tối nay phải không ạ? Cô ấy e-mail cho con tuần trước, hỏi con có thể ăn tối với cô ấy được không?”

            “Ừ, ừm, có một thay đổi nhỏ. Vẫn là ăn tối, nhưng con và cô ấy sẽ gặp nhau muộn hơn là cô ấy đã hẹn tại một nhà hàng có tên là Candella.”

            “Tuyệt quá,” tôi nói. “Mấy giờ ạ?”

            “Tám giờ. Cô Jen có một bất ngờ cho con.”

            “Thế ạ?”

            Ba tôi gật đầu. “Khá là bất ngờ đấy.”

            Tôi có cảm giác là ông không được hài lòng lắm với điều ấy, nhưng thế cũng chẳng có gì khác thường. Cô Jen là em gái út của ba tôi, một dạng người độc lập có thể đi bất cứ nơi đâu và thử làm bất cứ việc gì. Cô ấy độc thân, ba mươi tuổi, và là một luật sư rất thành công ở Elmhurst. Cô là mẹ đỡ đầu của tôi và vì ba mẹ tôi ở nước ngoài nên cô thành một người bạn tâm tình của tôi. Suốt ba năm vừa qua cô cháu tôi đã bàn đến chuyến đi chơi nguyên một tháng nhân dịp tôi tốt nghiệp cấp ba. Tôi hy vọng bữa tối nay chính là về chuyện đó.

            “Candella là một chốn thượng lưu, nhưng mẹ con có thể giúp con thoải mái với nơi đó,” ba nói, đó là dấu hiệu cuộc nói chuyện của chúng tôi đã xong.

            “Con cám ơn ba.”

            “Cám ơn con, Allison,” ông nói khi tôi đã ra gần đến cửa, “vì đã về nhà.”

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

4 thoughts on “Yêu ngay lần đầu (6)

  1. Thế còn thời gian nào kiếm tiền để đi Pa Cheo nữa hả trời? Blốc, bờ leo gì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ? Tui chỉ muốn tiền,, tiền, tiền thật nhiều để lên núi…CÓ cách gì “in tiền” thật nhanh không nhỉ? Nhiều điểm như Pa Cheo lắm đới, Gái đảm ơi…

    • Yên tâm, yên tâm. Hai bác cứ đi chơi và chụp ảnh cho nhiều vào. Mẹ cháu nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Nhà bác thế là có hai cái máy in tiền to tướng còn than nỗi gì. Hôm nào gặp nhau ăn miến rồi buôn nhé 🙂

  2. Khekhe… xin lỗi bác. Hôm qua cũng có người kêu thế với mẹ cháu rồi. Nhưng mà mẹ cháu đang tự rèn cho mình thói quen viết/làm mới blog hàng ngày 🙂
    Thôi, hay là từ hôm nay cứ 1 ngày post bài dài lại đến 1 ngày post cái gì ngăn ngắn vậy 😦
    Nếu toàn tự viết thì mẹ cháu cũng hết vốn tám đời rồi nếu cứ post hàng ngày thế này. Nhưng dịch thì mẹ cháu dai sức và nhiều nguồn, nhiều chủ đề lắm ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s