Hoa trên đỉnh núi

Trên đường đi vùng cao lần này, tôi bắt gặp những vạt hoa rừng đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng điều đẹp nhất mà tôi giữ mãi trong tim mình là hình ảnh người giáo viên nơi đây.

Có người độc miệng bảo: “Họ thường lên đây chỉ vì suất biên chế, vài năm lại xin về xuôi.” Tôi không tin như vậy khi nhìn thấy những điều mà các nhà giáo ở đây đã và đang làm. Thiếu tình yêu nghề, tình yêu trẻ, tôi nghĩ không ai có thể vượt qua nổi những khó khăn, trở ngại chốn này.

Bạn có sẵn lòng sống trong những gian nhà (nếu có thể gọi như vậy) bằng phên lót bao dứa không? Họ làm được đấy.

Giường ngủ của cô giáo MG Y Tý

Có ai tự hỏi: Gió mùa đông bắc tràn về thì căn phòng này ấm hơn ngoài trời được mấy độ?

Thiếu đồ chơi, đồ dùng dạy học cho các con ư? Bạn hãy xem các cô giáo ở MG Pa Cheo làm được gì này:

Con voi có nguyên cả... hạn sử dụng nhé!

Để bao giờ con về phố, con biết ngay nó là cái gì 🙂

Họ trích lương hàng tháng để bù đắp thêm cho những đứa trẻ vốn thiếu thốn hơn mình như một lẽ đương nhiên. Tôi cũng ước muốn con tôi được học những người thầy như thế. Có lẽ tôi là tuýp người hơi cổ lỗ sĩ khi cứ khư khư ý nghĩ: học làm người quan trọng hơn học kiến thức.

Trong chuyến này, tôi chú tâm quan sát xem các em được dạy dỗ rèn cặp như thế nào, và tôi thực sự bất ngờ. Ấn tượng mạnh nhất về các em bé học sinh vùng cao mà đoàn chúng tôi ai cũng có là các em ngoan ngoãn, thân thiện và cực kỳ lễ độ.

Ở trường tiểu học nội trú Suối Giàng, các cô bé cậu bé được giúp mặc áo, cài áo xong đều khoanh tay lễ phép nói với tôi: “Cháu xin cô ạ” hay “Cháu cám ơn cô ạ”.

Đứng ở trường Mẫu giáo Pa Cheo, nếu nhắm mắt lại, bạn sẽ cảm thấy như đang đứng giữa một trường mầm non kiểu mẫu của Hà Nội. Các bé nói và hát tiếng Kinh bằng chất giọng trong trẻo, sõi và đáng yêu vô cùng. Ríu ra ríu rít, chúng đọc liền một mạch mấy bài thơ dài trước cặp mắt ngạc nhiên của khách. Chẳng biết có phải các thầy cô có ý khoe với chúng tôi hay không, cả hai lớp học gần 40 bé (ở đây các bé ở độ tuổi 3-5 tuổi đều học chung 1 lớp) cùng được đưa ra sân chơi trò chơi và múa hát. Tôi thấy hầu như chúng thuộc chẳng thiếu bài hát thiếu nhi nào.

Cô cất giọng: “Chơi trò chơi nào!”, cả lũ chim non họa theo “Chơi gì? Chơi gì?” như thủ tục để bắt đầu 1 trò chơi mới. Trẻ con là như vậy đấy, chúng chẳng bận tâm đến cái sự đói hay rách nhiều lắm, cứ được chơi là vui rồi.

"Chơi gì? Chơi gì?"

Khi được tặng quà bánh, các thầy cô lấy một cái sọt nhỏ để giữa vòng tròn, các bé biết tự động đem vỏ kẹo, vỏ bánh, vỏ hộp sữa bỏ vào trong sọt. Ngoan thật là ngoan. Ai dám bảo, những người sống giữa thị thành văn minh hơn những em bé nơi đây.

Trong bữa cơm trưa của học sinh MG Dền Thàng, tôi phục lăn khi thấy các bạn lớn trong lớp phụ cô bưng cơm ra bàn cho các bạn nhỏ. Cả lớp không ai ăn trước, chờ ai cũng có cơm đã, rồi đồng thanh mời: “Chúng con mời cô ăn cơm ạ.” Ôi, cái giọng non nớt của chúng sao mà đáng yêu đến thế.

Giúp cô chia cơm, chẳng gì người ta cũng 5 tuổi rồi!

Cháu thử miếng đã, ngon quá cơ!

Rõ ra dáng con nhà nề nếp nhé, ăn từ tốn không vãi hạt nào.

Cảm ơn các em, những bông hoa trên đỉnh núi. Chính các em đã trả lại cho chúng tôi niềm tin vào sự tận tụy của người thầy. Ít ra, ở vùng núi xa xôi này, học sinh của các em cũng không bị thiếu thốn một thứ vô cùng quý giá: tình yêu thương của thầy cô.

Bạn có tưởng tượng được:

–         Nước rửa mặt mũi chân tay cho bé là ưu tiên cuối cùng. Những giá treo khăn mặt và đám khăn mặt xinh xinh gần như vô dụng ở một số điểm trường như Pa Cheo vì không có đủ nước. Lỗi đầu tiên là khi quy hoạch và thiết kế trường mầm non, người ta không tính đến nguồn nước, lỗi thứ hai là ngân sách không có để mua lại nước của dân cho trường, lỗi thứ ba là v.v… và v.v… Hậu quả là những gương mặt bầu bĩnh không mấy khi được phô má hồng ra ngoài, toàn là má… nâu thôi 🙂

–         Việc cắt tóc cho học sinh là điều cấm kỵ. Một trong những dự định ngây ngô của tôi là tặng cho mỗi trường một bộ kéo và tôngđơ để các cô cắt tóc giúp các cháu gọn gàng. Vừa thổ lộ với cô giáo ở trường tiểu học nội trú Lao Chải, cô đã cười rũ: “Không được đâu chị ơi. Người dân tộc không cho ai cắt tóc con mình bao giờ, nếu làm họ có thể phạt vạ đấy. Hồi mới lên em không biết, lôi 1 bé ra cắt tóc, sau đấy mất ngủ 2 tuần liền, nơm nớp lo phụ huynh đến bắt vạ thì không lấy đâu ra tiền mà trả.”

–         Các trường mầm non hầu hết đều nằm ở điểm cao hơn và cheo leo hơn so với trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Lý do là mầm non luôn được xây dựng sau và lúc ấy thì quỹ đất đã hết rồi. Một cô giáo ở Ngải Thầu bảo tôi: “Nếu chị ở lại đây qua đêm. Khoảng 6 giờ rưỡi sáng chị sẽ chứng kiến cảnh lũ trẻ như bầy chuột con cắn đuôi nhau bò lên dốc.” Tôi đoán trời mà mưa thì cái bầy chuột con ấy sẽ tiến 1 bước lùi 3 bước mất thôi 😦

Một vài thắc mắc rất vụn vặt của tôi đã có lời giải đáp. Dù chưa được trọn vẹn cũng xin chia sẻ cùng bạn vì biết đâu bạn đang giữ trong lòng những băn khoăn như tôi đã có trước khi tham gia chuyến đi này:

–         Bữa sáng của trẻ em nội trú: Các em ăn lại cơm thừa của đêm hôm trước, được hâm nóng lại. Khi tôi hỏi về thức ăn, câu trả lời là nếu còn thức ăn thừa của đêm trước thì sẽ chia nhau. Cả người hỏi lẫn người trả lời đều hiểu rõ khi chữ “nếu” kia không xảy ra (mà tôi ngờ rằng nó hiếm khi xảy ra) thì các em sẽ ăn cơm thế nào. Chừng như không cầm được, một thầy giáo nói thêm: “Có khi chúng tôi thấy các em ăn suông tội quá, mang nước mắm qua cho, bảo các em chan cơm cho dễ ăn, nhưng các em trả lời là không biết ăn nước mắm chị ạ.”

–         Trẻ miền núi có mặc quần áo cũ của người khác không: Theo tập quán, người dân tộc thiểu số không bao giờ cho con mình mặc lại quần áo cũ của người khác. Tuy nhiên, theo lời các cô giáo, trong những năm gần đây các em bé đến trường thường nhận được đồ cũ dưới xuôi ủng hộ nên dần dần đã tạo được thói quen này. Tôi không dám chắc về học sinh Trung học Cơ sở vì lần này tôi chỉ gặp các cô giáo Mầm non và Tiểu học, nhưng các bé MG và Tiểu học thì vẫn sung sướng mặc quần áo cũ được ủng hộ. Các cô chỉ ra sân trường: “Chị xem, những bé nào mặc quần áo dân tộc thì là của chúng nó, còn quần áo thường thì toàn đồ bọn em đi xin về cho chứ dân ở đây không có tiền mua những thứ ấy về mặc đâu chị.”

Cũ người mới ta, áo này thì cháu mặc được cả mấy năm nữa chưa ngắn ạ!

–         Bé đến trường thì nói tiếng Kinh, ở nhà thì nói tiếng dân tộc mình: Có trường tập trung con em của mấy dân tộc khác nhau. Không hề gì, học trò học cô tiếng Kinh, cô lại học lại tiếng đồng bào thiểu số từ chính học trò mình.

Đến đây đã dài lắm rồi, mai ta mới nghĩ xem có thể giúp các con như thế nào bạn nhé.

Advertisements

21 thoughts on “Hoa trên đỉnh núi

  1. Không biết songthatcham có phải là tác giả bài viết không, vì tôi thật sự muốn cảm ơn bạn. Nhìn những đứa nhỏ “má nâu” thấy thương quá chừng. Mong chúng được nhà nước cũng như các đoàn thể quan tâm hơn!

  2. Các bác đúng là đem cái nhân văn, cái đẹp hiếm hoi sót lại cho dân tộc Việt Nam ngày nay.

    Giả sử các quan chức chỉ cần 1/1000 lòng chắc ẩn, lòng tốt như các bác thì dân bớt đau thương.

    Hôm qua em tình cờ đọc Sự thật 1,…., Sự thật 9 của Bọ “Cu Vinh” mà thấy quan chức hiện tại bất nhẫn quá. Mà kẻ cơ hội, lừa lọc hiện nay vẫn là Bộ Trưởng Bộ các bác ạ

    • Bác ạ, không phải tôi quay lưng lại với các vấn đề xã hội, tôi chỉ nghĩ chúng ta nên giữ tâm không phân biệt, đến với nhau như con người đến với con người. Tôi là một người làm kinh doanh, một chủ sử dụng lao động. Nói nôm na là một con buôn, một kẻ bóc lột. Bác có nghĩ tôi thiếu tình người không?
      Quan chức hay bất cứ thành phần nào khác trong xã hội đều là con người, có người tốt, kẻ xấu. Ta không thể thay đổi được người khác nhưng có thể thay đổi chính bản thân mình.
      Vài dòng cùng bác, mong bác hiểu cho.
      Trân trọng.

  3. Đồng ý với bạn là Hạnh Phúc không thể định lượng và nó mang tính chủ quan nhưng bạn có thể hạnh phúc không khi cơm không có ăn áo không có mặc nghèo đói và cuộc sống khó khăn luôn làm con người ta mất đi nhiều những thứ mà đáng ra họ được hưởng Nếu ta tự ru ngủ thì không thể phân đấu nhằm đưa đến một cuốc sống tốt đẹp hơn. thì hạnh phúc với ta chỉ nhỏ bé thôi. Nhưng tôi chắc rằng các anh chị là người Hạnh Phúc vì đã đưa cơm thịt và áo mới đến nhưng trẻ em đang đói ăn và rét mặc. Các em nhỏ hạnh phúc vì được ăn cơm thịt . Cám ơn mọi người đã bỏ công sức và của cải để chia sẽ với các em .

    • Tôi không hề ru ngủ chi đâu, đôi chân bé nhỏ của tôi vẫn ngày ngày bước đi trên mọi nẻo đường gian khó mỗi khi có thể. Nhưng bạn hãy đi và trải nghiệm, tôi không dám nói bạn không có trải nghiệm, nhưng rồi sẽ đến một điểm không – thời gian nào đó bạn cũng sẽ nghĩ như tôi. Họ vẫn đói nghèo nhưng không vì thế mà họ không hạnh phúc!
      Trân trọng!

    • Họ khổ hay sướng – văn minh hay lạc hậu là do và chỉ do chúng ta “những kẻ đi ngang qua cuộc sống của họ” nhìn nhận và đánh giá thôi. Chứ thú thực họ rất văn minh và hạnh phúc.
      Văn minh vì không lừa lọc, không bon chen, chẳng kèn cựa. Họ sẵn sàng bỏ sức lao động của mình để góp thêm những điều tốt lành cho cuộc sống, không như chúng ta chỉ luôn trong mình mấy chữ “tiền tiền” – Xin lỗi một số ai đó không nghĩ vậy! Họ văn minh chứ, họ quây quần bên nhau bằng chính con người họ mỗi khi họ cần sưởi ấm hay sẻ chia. Họ đâu biết Emai – Internet để ngồi đó mà gửi cho nhau những thông điệp, họ đi đến bằng đôi chân và giọt mồ hôi của họ.
      Họ hạnh phúc chứ, bởi họ đâu có lời cám ơn ảo mà họ được nắm bắt và hiện hữu! Xin đừng cho rằng ta đủ chăn ấm đệm êm là hạnh phúc, họ có thể lạnh, nhưng họ có hơi ấm của loài người để họ cảm nhận và san sẻ tới bất kỳ ai! Bạn là ai? Bất kỳ ai đến với họ cũng nhận được từ họ những niềm hạnh phúc vô bờ, vậy đấy họ phải có thì mới mang lại được cho ta!
      Xin lỗi đã lanh chanh – Cám ơn!

      • Thú thực tôi tin vào sự tiếp xúc trực tiếp giữa con người với con người hơn. Chính vì vậy tôi mới xách balô theo bác Tuấn bác Tiến đi vùng cao lần này. Nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh của những thông điệp qua Email và Internet bạn ạ. Nếu không có nó là cầu nối, tôi đâu có được biết đến việc dự án “Cơm có thịt” đang làm, và tôi với các bạn cũng không có dịp trao đổi suy nghĩ với nhau. Khi tôi nhìn thấy những thùng quà được chuyển lên cho các em từ những người anh Tuấn chưa biết mặt và thậm chí những người cùng góp đồ cũng chẳng biết nhau, tôi tin những tấm lòng trên mạng không hề ảo chút nào bạn ạ.

        Rất đồng cảm với bạn: chúng ta thực ra là những người nhận được từ những em bé vùng cao nhiều hơn những gì ta trao đi. Các em giúp trái tim chúng ta mẫn cảm trở lại và nhắc chúng ta nhìn nhận lại các giá trị của cuộc sống.

        Cám ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ suy nghĩ trên blog này.

  4. Tôi phản đối bất kỳ ý kiến nào nói năng thiếu suy nghĩ rằng: “Họ thường lên đây chỉ vì suất biên chế, vài năm lại xin về xuôi.”
    Mọi người đi chuyến này chắc cũng biết cô Khoa – cô Hạnh – cô Hợp trên trường Tiểu học Lao Chải. Nhất là cô Khoa (Hiệu Phó) cả hai vợ chồng đã gắn bó với nơi đây tự khi nào?
    Cám ơn bạn đã đồng cảm cùng tôi! Chúc sức khỏe – hạnh phúc!

  5. ….”Cảm ơn các em, những bông hoa trên đỉnh núi. Chính các em đã trả lại cho chúng tôi niềm tin vào sự tận tụy của người thầy. Ít ra, ở vùng núi xa xôi này, học sinh của các em cũng không bị thiếu thốn một thứ vô cùng quý giá: tình yêu thương của thầy cô”….
    Cảm ơn các thày cô giáo. Ở Pa Cheo tôi đã quay mặt không dám nhìn lâu một thày giáo trẻ dạy học sinh mầm non. Không dám hỏi tên. Không dám nói chuyện vì tôi biết mình không thể kìm giữ được những cảm xúc trái chiều quặn thắt. Gương mặt thày rất đẹp. Hết suất dạy tiểu học, thày được điều sang làm bảo mẫu. Nhìn thày giáo này hướng dẫn lũ trẻ chơi trò rồng rắn lúc ra chơi tôi biết ở thày không phải là sự chấp nhận cam chịu. Lấp lánh ánh mắt kia là niềm vui con trẻ. Rạng rỡ khuôn mặt kia là niềm kiêu hãnh nghề nghiệp. Tôi cứ trăn trở mãi khi rời Pa Cheo. Và tôi đã đặt dòng đầu tiên khi về Hà Nội là cái tít của một truyện ngắn: THÀY GIÁO MẦM NON. Tết này liệu mấY tờ báo đặt tôi viết truyện ngắn có đủ sự trải lòng để in cái truyện ngắn buồn thảm này không. Mặt nhiên ngày Tết người ta cần niềm vui. Mặc kệ. Cứ viết. Như một kỷ niệm dành cho chính mình.
    Cảm ơn Sống thật chậm gợi đúng cảm xúc của tôi. Mấy hôm nữa tôi cũng sẽ viết về những thày cô giáo trên blog anh Tuấn.

    • Cảm ơn bác đã mở hàng cho em bằng một cái còm dài đầy chất văn.
      Sao bác lại mặc định cho truyện ngắn của bác cái chất buồn thảm hả bác? Biết đâu có thầy làm giáo viên mẫu giáo lại là kỷ niệm đặc biệt nhất trong ký ức tuổi thơ của lũ học trò ấy… Biết đâu sau này nhìn lại, thầy lại nghĩ những năm tháng dạy mầm non ở Pa Cheo là quãng thời gian có ý nghĩa nhất trong cuộc đời thầy… Biết đâu…
      Tặng bác thêm chi tiết sống động cho truyện ngắn nhé: sáng nào sau khi điểm danh xong mà thiếu học trò, thầy cũng để lớp lại cho 2 cô giáo (2 lớp này có 3 thầy cô mà) để đi quanh mấy bản lùa lũ học sinh còn thiếu đến trường. Đứa nào chưa đi thì nhắc, đứa nào chây ỳ thì lôi luôn đến trường 🙂 Thầy rất bài bản nhé, chỉ cần hô “Đi vệ sinh nào!” là cả lũ cún con ấy sấp ngửa chạy ra nhà vệ sinh… bắc chim đứng ngoài đái vào 🙂 (anh H. đích thân chạy theo xem về kể lại thế chứ em không bịa tý nào, không khéo ông này còn có ảnh tặng bác xem lấy văn hứng đấy ạ) Thầy còn… thôi thôi không nói nữa, không bác mà không chia nhuận bút cho em lại áy náy thì khổ 🙂
      Em chẳng đủ tuổi đời hay kinh nghiệm cả sống lẫn viết để can bác, em chỉ nghĩ mình tặng đời yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương. Hay bác cho em xin bớt chữ “thảm” bác nhé, buồn thì buồn nhưng mà đừng thảm, tội các cháu.
      Ý tại ngôn ngoại. Kính bác ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s