Yêu ngay lần đầu (3)

Tác giả: Elizabeth Chandler

Chương 2

             Không thể nào lại có một Súp Cà Chua nữa trên đời này được, tôi nghĩ khi ngoảnh lại nhìn, rồi lùi xe lại, mắt dán vào chiếc xe hơi nhỏ trong kính chiếu hậu. Tôi để ý thấy có một biển cảnh báo màu xanh, giống hệt như cái mà cô Henny, hay bất kỳ ai có xe hơi sống ở Maryland đều có. Không có ai trong xe cả. Tôi nhanh chóng dừng xe rồi chộp lấy cái điện thoại cầm tay.

            Tôi vừa bước ra khỏi chiếc Audi thì nghe Tim gọi. “Mèo Allie! Ở đằng này này.” Thằng bé vẫy tôi rối rít, nó đứng cách rìa cỏ mép đường khoảng hơn mười mét.

            “Đứng đâu nguyên đó, Tim. Anh đã bảo em ở yên đó,” một giọng nói vọng ra từ dưới gầm xe.

            Tôi đi vòng ra sau đuôi chiếc Toyota. Cặp chân dài của Ben thò ra ngoài, còn cả người thì nằm dưới gầm xe.

            “Chào… Allie đây… cần giúp không?”

            “Không. Chỉ dừng lại uống nước thôi ấy mà,” hắn làu bàu.

            “Được thôi. Tôi đi đây.”

            “Allie!” hắn kêu lên, trượt ra khỏi gầm xe. Hắn ngó lên tôi và nhe răng cười. “Rất vui được gặp lại.”

            Mất một giây tôi không nghĩ ra điều gì để nói. Tôi nhìn xuống đôi tay mình. “Ừ, rất vui được gặp bất kỳ ai có điện thoại di động.”

            Hắn ngồi dậy.

            “Ben muốn gọi ai đây – gọi cứu hộ không?” Tôi tiến tới vài bước và chìa cái điện thoại ra cho hắn. Nếu hắn chạm vào tay tôi và nhìn vào mắt tôi, tôi có nóng ran người lên lần nữa không nhỉ, hay chỉ bôi đầy dầu mỡ vào tôi thôi?

            “Tôi nghĩ tôi thực sự chỉ cần một cái móc áo thôi,” hắn vừa chùi tay vào một cái khăn vừa nói. “Móc của tôi toàn là móc nhựa. Allie có chiếc móc áo nào bằng dây thép đấy không?”

            “Có,” tôi đáp. “Nhưng tôi không nghĩ là nó có thể móc mấy cái bánh xe đó lên được.”

            “Là để cho bộ giảm thanh, thưa cô,” hắn nói, lại nằm xuống.

            “Ồ, ý Ben là Ben có một bộ giảm thanh à? Lúc Ben lái xe ra khỏi trạm nghỉ, nghe có vẻ như làm gì có bộ giảm thanh nhỉ.”

            Hắn tặng tôi một nụ cười châm biếm rồi lại chui vào dưới gầm chiếc Toyota.

            “Một chiếc mắc áo bằng dây thép, có ngay,” tôi nói vẻ phấn khởi.

            Tôi đi lấy về cho hắn, rồi đứng loanh quanh đó, nhìn chân hắn và nghe hắn càu nhàu cằn nhằn bên dưới chiếc xe. “Ben vừa nói gì cơ?” Tôi trêu. “’Ồ, vớ vẩn’ hả?”

             Hắn đá tôi, còn tôi cười phá lên.

            “Tôi còn giúp được gì nữa không?” Tôi hỏi sau vài tiếng lầu bầu nữa vẳng ra từ phía dưới.

            “Allie có thể nói chuyện với Tim và giữ nó tránh xa đường ra. Ít nhất thì cũng bớt được một mối lo.”

            Tôi đi tới và ngồi xuống cỏ với Tim. “Em biết chị sẽ tới,” nó bảo tôi.

            “Làm sao em biết được? Em không biết chị đi đường nào cơ mà?”

            Nó nhún vai và nhổ một nắm cỏ mùa đông lên. “Mọi chuyện vẫn xảy ra như thế vào dịp Giáng Sinh mà,” nó nói với một niềm tin giản dị khiến tôi cảm động.

            “Chà, đó chỉ là may mắn thôi.”

            “Chị đang đi đâu?” nó hỏi.

            “New York. Gia đình chị sống ở bên kia con sông Hudson.”

            “Chị có ở đó cả kỳ Giáng Sinh không?” Nó hỏi.

            “Có.”

            “Thế thì chị có thể đến thăm em.”

            “Chị rất thích thế, Tim,” tôi trả lời. “Nhưng bang New York là một nơi rộng lớn và…”

            “Chị có ô tô mà,” nó ngắt lời. “Chị có biết đường đến Thornhill không?”

            Cái tên thị trấn nghẹn trong cổ tôi mất một lát. “Em vừa nói Thornhill à?”

            “Đó là nơi ba em sống.”

            Rất có thể có nhiều Thornhill.

            “Cả nhà em đã từng sống ở đó. Nó gần Elmhurst – chị có biết chỗ đó ở đâu không?”

            Tôi biết, tất nhiên. Và tôi biết chỉ có một trường cấp ba duy nhất trong cái thị trấn Thornhill bé tẹo đó, cái trường mà hai đứa em tôi đã nhanh chóng chiếm ngôi nữ hoàng. Ben và lũ em tôi chắc là quen cùng đám bạn bè, tham gia đủ các trò với nhau. Nếu hắn kể câu chuyện về đứa con gái ngờ nghệch tên Allie cố ve vãn hắn trên đường cao tốc thì sao nhỉ?

            “Má chị tự nhiên đỏ thế,” Tim nhận xét.

            “Tại trời lạnh đấy,” tôi nói, dù trong lòng đang ấm áp. Bất chấp điều đang làm tôi bối rối, một ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên với ý nghĩ tôi có thể được gặp lại Ben.

            “Ở chỗ nhà hàng ấy không lạnh,” Tim nhắc tôi, “thế mà má chị cũng đỏ. Ben đây rồi. Anh ấy sẽ bảo chị đường đến Thornhill.”

            “Ben không cần nói đâu, Tim. Đó là nơi chị sắp đến mà.”

            “Chị á? Ôi trời!” Nó nhảy lên. “Này, Ben.” Anh trai nó đang đang đi tới, sải bước qua đám cỏ, vẻ đầy tự mãn. “Anh đoán xem Allie đang đi đâu?”

            “Đi hướng khác, hy vọng bỏ rơi được chúng ta hả?” Ben đùa.

            “Đi Thornhill đấy.”

            Ben khựng lại, dù chỉ còn một quãng ngắn là tới chỗ chúng tôi. “Thật à?” Nụ cười của hắn biến ngay lập tức. “Ừm… hay thật,” hắn nói, bước nốt mấy bước còn lại tới chỗ chúng tôi.

            “Cha mẹ tôi dọn tới đó từ tháng Tám,” tôi bảo hắn. “Tôi chỉ ở thị trấn có hai ngày nên cũng không thực sự biết rõ nơi đó lắm.”

            “Chẳng có gì nhiều để biết đâu.” Giọng hắn nghe có vẻ tức tối, gần như như là giận dữ.

            “Tất cả bạn bè của em đều sống ở đó,” Tim bâng khuâng nói với tôi.

            “Xa bạn bè thật khó em nhỉ,” tôi đáp, quay lại với chú bé. “Tất cả bạn bè chị cũng ở trường nội trú.”

            “Allie sẽ ổn thôi,” Ben nói cộc lốc. “Đó là một thị trấn nhỏ.”

            Tôi nhìn hắn, hoang mang vì sự lạnh lẽo bất ngờ trong giọng hắn nói. Hắn có chuyện gì thế nhỉ? Không phải hắn nghĩ rằng vì không quen biết ai khác nên tôi sẽ đeo theo hắn như một con chó nhỏ đấy chứ? Hắn có tự cao đến mức cho rằng tán tỉnh một tý nghĩa là tôi yêu hắn như điên không nhỉ? Thôi, để tôi làm cho hắn yên tâm.

            “Nghe này,” tôi nói, “tôi biết là Ben có cả đống bạn bè ở đó.”

            “Đúng thế,” hắn đáp mà không nhìn tôi.

            “Tất cả các cô gái đã làm Ben mất tập trung tư tưởng,” tôi nói tiếp.

            Hắn liếc ngang sang tôi.

            “Nhưng Ben không phải lo là tôi sẽ làm tăng thêm sự mất tập trung ấy. Tôi biết là oải lắm. Nhiều bạn gái bao nhiêu, ít thời gian bấy nhiêu.” Tôi thở dài, giọng tôi nghe thông cảm đầy giả tạo.

            Hắn nhìn tôi chằm chằm.

            “Tôi đi đây, các cậu. Rất có thể mình lại ngẫu nhiên gặp nhau sau hai tuần nữa trên đường thu phí đi về phía nam.”

            Ben không đáp cho tới khi tôi đã bước được đến hai mươi bước. “Tôi nói gì không phải à?” hắn hỏi.

            “Không.” Tôi vẫy tay với họ. “Ben có nói gì đâu” Sao không nói “Tôi nghĩ chúng mình nên hẹn gặp nhau,” tôi nghĩ.

            Tôi rồ máy xe. Khi tôi là một cô gái tình cờ mà Ben nghĩ không bao giờ gặp lại nữa, Ben rất quyến rũ. Nhưng khi hắn biết rằng chúng tôi hướng về cùng một thị trấn… Chà, rồi hắn sẽ hối tiếc, tôi tự nhủ. Chừng nào hắn nhìn thấy hai con em lộng lẫy của mình, hắn sẽ năn nỉ được đến nhà mình chơi cho xem.

            Điều đó cũng chẳng an ủi gì hơn.

(Dịch, nguyên tác: At the first sight)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s