Thăm thầy giáo cũ

Tình cờ có việc vào Sài Gòn đúng dịp 20/11, việc đầu tiên sau khi lấy vé máy bay là bốc điện thoại lên gọi mấy cô bạn rủ đi thăm thầy. Bụng bảo dạ, nếu chúng có cáo bận không đi thì mình cũng đi một mình, đã bao năm tự hẹn với mình là ghé thăm thầy mà chưa lần nào thực hiện.

Ba đứa đầu nhiệt tình đồng ý ngay, đứa thứ tư vừa nghe xong đã dội cho một gáo nước lạnh: “Thầy mất rồi còn đâu, hình như cũng mấy năm rồi. Tháng trước tự nhiên tao nằm mơ thấy thầy, gọi điện cho cái T. rủ đi thăm thì mới biết thầy đã mất. Hẹn nhau đến thắp hương cho thầy mà cứ lần lữa mãi chưa đi được. Thôi lần này cả đám cùng đi luôn.”

Lớp tôi ngày ấy có 17 đứa con gái, lớp chuyên văn chẳng có mống con trai nào. Chắc do thiếu con trai nên bọn tôi nghịch bù luôn cả phần thiếu ấy. Thầy dạy Văn, kiêm luôn chủ nhiệm lớp. Mỗi lần đến giờ chủ nhiệm lại thấy thầy chép miệng thở dài trong khi cả lớp cúi gằm mặt.

Nhớ một lần vào lớp, thay vì kiểm tra bài như mọi ngày, thầy hỏi: “Hôm nay khi đi học có em nào ngắm bầu trời không?” Im lặng hết lượt. Không biết chúng nó nghĩ gì chứ tôi nhủ thầm trong bụng “Đi thì phải nhìn đường chứ nhìn trời để đụng xe hả thầy.” Thầy chỉ nói mỗi một câu: “Con gái, lại học văn, mà lúc đi cứ cắm đầu là đi, chẳng đứa nào nhìn trời ngắm mây cả thì các em học thế nào?”

Thâm tâm tôi lúc nào cũng cho rằng thầy hơi gàn dở. Thầy chỉnh từng ly từng tý cách dùng từ cho chúng tôi. Có lần tôi suýt khóc vì dùng nhầm “Việt Cộng” ra “Việt Minh” và bị thầy mắng cho tơi bời.

Có lẽ thầy còn hơn cả một người cha đối với chúng tôi khi nắn cho chúng tôi từ dáng đi, cách ngồi, lời nói đến những đối nhân xử thế hàng ngày. Đấy là khi tôi mang trách nhiệm làm mẹ trên vai, tôi mới hiểu ra, còn lúc ấy tôi chỉ thấy căng thẳng với người thầy già khó tính, thèm thuồng nghĩ đến cô giáo chủ nhiệm lớp chuyên văn trên vừa trẻ vừa xinh vừa tâm lý, lúc nào cũng như làm bạn với học trò.

Tôi nghĩ thầy chẳng thương tôi (con cái nhiều khi cũng nghĩ như vậy về cha mẹ nhỉ), lý do rất chắc chắn là tôi làm cán bộ lớp nhưng lúc nào cũng ngầm bướng bỉnh chống đối thầy. Khi tôi lên lớp 12, tôi nghĩ cả thầy cả tôi đều trút được gánh nặng.

Rồi tôi vào đại học, rời khỏi thành phố. Thảng hoặc cũng có nghĩ sẽ về thăm thầy, bỗng lo lo chẳng biết bao năm qua rồi thầy còn nhớ mình không. Tôi cũng nhận ra rằng mỗi khi cư xử đều thận trọng nghĩ thầy mình có hài lòng không nếu thấy mình thế này. Dường như dấu ấn của thầy lên nhân cách tôi sâu đậm hơn là tôi nhận thức được.

Có cô bạn vì bị bệnh phải học lại một năm, tiếp tục được thầy chủ nhiệm thêm năm nữa nên rất gần gũi với thầy, một ngày nọ điện thoại cho tôi và bảo: “Thầy hỏi mày có bao giờ về lại Sài Gòn không? Mày thế nào rồi?” Trong lòng tôi rộn lên niềm vui sướng, vậy là thầy còn nhớ đến tôi, còn dõi theo bước chân của tôi. Nhưng tất cả chỉ có vậy, tôi vẫn nghĩ thầy sẽ luôn ở đó, lúc nào có thời gian tôi sẽ ghé thăm thầy.

“Lúc nào đó” của tôi là 23 năm sau khi tôi rời khỏi lớp của thầy… Tôi không cầm được nước mắt khi thắp hương cho thầy, tự trách mình chưa bao giờ nói lời cảm ơn với thầy về những gì thầy đã dạy cho tôi. Sau khói hương bãng lãng, thầy tôi mỉm cười trầm lặng. Tôi biết thầy không giận tôi vì người làm cha chẳng bao giờ chấp nhặt con mình.

2 thoughts on “Thăm thầy giáo cũ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s