Một năm nhìn lại

Nhờ cái ngày sinh nhật làm dấu, mình mới nhớ ra đã mở blog này được một năm, nếu không, thấy như đã gia nhập đội quân blogger lâu lắm lắm rồi :)

Một năm qua, từ những liên kết ảo, những quan hệ ảo, mình đã bước ra khỏi cuộc sống thường nhật của mình, đến với những vùng đất xa lạ, quyến luyến những đứa trẻ xa lạ, thương yêu và lo toan những chuyện thường mình chẳng làm cho ai khác ngoài con mình…

Một năm qua, việc lên mạng và trò chuyện với những người bạn chưa bao giờ gặp mặt bỗng trở thành một phần không thể thiếu trong thời gian biểu hàng ngày của mình. Cùng với họ, mình bàn bạc, tính toán, thực hiện những việc tưởng chừng như rất khó, rất hoang đường, nhưng trời thương đều cho thành công cả…

Một năm qua, mình bước từ bận rộn này qua bận rộn khác, cái mục tiêu “sống thật chậm” mình đặt ra khi mở blog vẫn còn ở đâu mờ mịt lắm. Mỗi khi có ai đó gọi mình là “Sống Chậm” hay “chị Chậm”, hoặc có ai đó ngạc nhiên khi gặp mình: “Thế này mà gọi là Sống Chậm ư?”… bỗng thấy vui vui. Cái biệt danh ấy như một sự trêu chọc hài hước với mọi người, và vẫn như một lời nhắc nhở với mình, từng giờ, từng phút…

Một năm qua, những ước mơ nho nhỏ như để thời gian dịch sách, nướng bánh hay làm những món đồ thủ công xinh xắn bỗng bị đẩy xa tít tắp, thay vào đó là nghĩ cách may chăn, may áo, may khăn, làm áo mưa, túi xách sao cho thật tốt mà tốn thật ít tiền cho bọn trẻ con…

Có người bạn hôm trước đặt cho mình hàng loạt câu hỏi, toàn những câu rất thú vị: “Mãi thế này sao được? Đến lúc chị mệt mỏi buông tay thì sao? Có nên làm sao để tách bạch cái việc này với công việc hàng ngày của chị không? Chị có ngại mọi người nghĩ gì về việc chị đang làm và đặt câu hỏi tại sao chị làm những việc này không?…” Mình đã trả lời bạn ấy rất nhanh, rất thành thực, và bản thân cũng thấy ngạc nhiên vì mình đã có sẵn câu trả lời ở trong đầu…

Mình chẳng quan tâm ai nghĩ gì về việc mình đang làm, quan trọng nhất là bản thân mình thấy những việc ấy là nên làm, mà có ai thấy việc giúp một đứa trẻ đang rách rưới hoặc lạnh cóng được ăn mặc lành lặn và ấm áp là việc không nên làm?

Cuộc sống của mình chưa bao giờ có thể tách bạch rạch ròi đâu là đam mê, đâu là trách nhiệm, đâu là yêu thương, đâu là nghĩa vụ cả… Mà mình nghĩ mình có thể làm nhiều việc đến thế, là vì mình chỉ làm những điều mình thích và những việc mình say mê… Sắp tới mình còn phải tìm cách làm sao gắn những sở thích của mình vào những việc có lợi cho Gánh hàng xén, như thế mình vừa có thể cống hiến thời gian, sức lực vừa có thể tận hưởng niềm vui cá nhân của mình… Làm cái gì mình thấy vui thích thì làm sao có chuyện mệt mỏi mà buông tay? :)

Mình có thể làm những chuyện như thế này được bao lâu nữa? Mình cũng không thể trả lời được, nhưng mình sẽ không bao giờ ngoảnh mặt đi trước một bàn tay bé bỏng cần giúp đỡ, cho nên nếu nhiều người chung sức thì có nhiều Gánh hàng xén, còn nếu chỉ còn mỗi hai chị em mình, vẫn có mẹt hàng xén nho nhỏ bưng đi cho các bé. Chỉ mơ đến ngày không ai cần đến cái mẹt hàng xén be bé ấy nữa… :)

Một năm nhìn lại, thấy rằng chung lưng đấu cật với bao bạn bè, mình đã làm được những điều thật không dám nghĩ là có thể làm được. Hy vọng là sau 2 năm, 3 năm… 10 năm, 20 năm mình sẽ tìm thêm được nhiều cách hay hơn, độc đáo hơn để vừa giúp được người khác vừa giúp được chính bản thân mình… Sống Thật Chậm. Hy vọng có một ngày mọi người gọi mình bằng cái tên ấy mà không còn phải bật cười :)

About these ads

7 thoughts on “Một năm nhìn lại

  1. Mình còn nhớ Sống Chậm tâm sự lúc mở blog: một chỗ riêng yên ắng để sống thật châm. Chẳng thể ngờ cái nhà STC yên ắng ấy trở nên đông đúc ồn ào chật chội đến nổi phải mua nhà mới GHX, rồi thì mua thêm vài căn FB nữa mới chứa hết khách :)) Không biết ngày này năm sau thì sao đây nhỉ?

    Mừng cho Sống Chậm tìm được niềm vui lớn, mà cũng hơi tiếc 1 chút cái thãnh thơi của ngày xa xưa ấy…

    • Bạn hiền ơi, em cũng nhớ tiếc cái thảnh thơi ấy lắm. Cái ngày thong thả ngồi tỉa tót từng câu từng chữ trong bản dịch rồi mới đăng lên vì biết có người sẽ thư thái thưởng thức từng câu một :)

      • Và người ấy đã được sung sướng đắm chìm vào những thế gìới trẻ trung được trở lại yêu ngay lần đầu!!! :)

  2. Nắm tay Sống Chậm một cái thật chặt nhé!
    “Hít sâu, thở nhẹ, mỉm cười và thong thả bước tiếp” STC nhỉ :-)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s